CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN TÌM KIẾM, QUY TẬP VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ

Kỳ cuối: Thắp sáng hành trình đưa các anh trở về

06:46, 17/09/2026

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những người ra đi năm ấy, nhiều người đã nằm lại nơi chiến trường. Còn những người ở lại, từ mái đầu còn xanh đến khi tóc bạc, vẫn mang trong lòng một nỗi chờ đợi: mong tìm được hài cốt người thân, đồng đội để đưa các anh về với đất mẹ. Trong hành trình ấy, nhiều thân nhân, đồng đội đã lần lượt ra đi khi điều ước cuối đời vẫn còn dang dở.

Ông Nguyễn Quận (thứ 5, từ phải sang) tại sự kiện hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ phối hợp tổ chức lễ khánh thành
Bia tưởng niệm Tiểu đoàn 310 tại ấp Nô Men, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ngày 29/12/2017.
Ông Nguyễn Quận (thứ 5, từ phải sang) tại sự kiện hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ phối hợp tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm Tiểu đoàn 310 tại ấp Nô Men, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ngày 29/12/2017.

Gần 80 tuổi vẫn chờ tin em

Một bản tin về việc phát hiện di vật mang tên Huỳnh Văn Quên trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, đã khiến bà Huỳnh Kim Quyên, ngụ phường Phú Tân xúc động đến rơi nước mắt.

Không phải vì bà có mối liên hệ trực tiếp với người mang tên Huỳnh Văn Quên. Chỉ một cái họ Huỳnh, một thông tin về người lính hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 cũng đủ khiến ký ức về người em trai đã mất tích gần 60 năm ùa về.

Bà Quyên sinh năm 1948, là con liệt sĩ, con mẹ Việt Nam anh hùng và bản thân là thương binh. Trong gia đình, 5 người anh, người em lần lượt tham gia kháng chiến. Sau khi cha mẹ hy sinh vào năm 1970 và 1971, những người con còn lại cũng đi theo cách mạng. Đến nay, gia đình chỉ còn lại bà và hai người em.

Người em mà bà vẫn đau đáu tìm kiếm là Huỳnh Thanh Đèo, sinh năm 1950. Anh thoát ly, tham gia trinh sát tỉnh Bến Tre khi mới 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi, anh vào bộ đội chủ lực Miền, hoạt động trên chiến trường miền Nam. Anh hy sinh trong đợt 2 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn.

Ở tuổi gần 80, bà vẫn chờ một thông tin, một dấu vết, một di vật hay kết quả giám định có thể đưa người em trai năm xưa trở về với gia đình.

Bà đã được lấy mẫu ADN để lưu trữ trong Ngân hàng Gene. Với bà, thêm một phương thức tìm kiếm là thêm một tia hy vọng. Bà vui mừng khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai. Bởi, điều đó đồng nghĩa với việc hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung thực hiện.

“Năm nay tôi đã gần 80 tuổi vẫn mong ngóng tin tức hàng ngày, hy vọng tìm thấy em trai của mình”- lời tâm sự ấy của bà Huỳnh Kim Quyên không của riêng một người chị mà đó là trăn trở của nhiều gia đình có người thân hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa biết các anh đang nằm ở đâu.

Tình cảm đặc biệt

Bên cạnh sự chờ đợi và nỗi đau thân nhân, việc tìm kiếm của những người đồng đội lại mang một tình cảm đặc biệt: tình đồng chí, đồng đội được hun đúc giữa chiến trường, nơi những người lính từng sống, chiến đấu và chia sẻ với nhau từng hạt gạo, từng manh áo.

Ngày 1/4/1950, tại giồng Nô Men, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, xảy ra một trận đánh ác liệt. Đại đội 889 của Tiểu đoàn 310 trụ lại chiến đấu trong điều kiện vô cùng khốc liệt. Hai bên đánh giáp lá cà. Sau trận đánh, 26 cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh (đã lập bia tưởng niệm ghi tên 26 liệt sĩ tại giồng Nô Men). Do đơn vị phải cấp tốc hành quân thực hiện nhiệm vụ khác, không thể đưa thi thể đồng đội về. Tối hôm đó, đồng bào Khmer thu gom thi thể các chiến sĩ và chôn vào nhiều ngôi mộ tập thể.

Nhiều năm sau, Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 310 cùng địa phương đã 3 lần tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt đồng đội.

Ông Nguyễn Quận, tên thường gọi của ông Nguyễn Trung Châu, người trực tiếp tham gia trận Nô Men, khi tuổi đã cao vẫn nhiều lần gửi thư đề nghị tìm lại hài cốt đồng đội. Tại lễ khánh thành bia tưởng niệm 26 liệt sĩ, ông vẫn đau đáu một lời khẩn cầu: “Các anh hãy mách bảo cho chúng tôi các anh nằm ở đâu để chúng tôi đưa các anh về”.

Nhưng rồi thời gian lại một lần nữa khắc nghiệt. Ông Nguyễn Quận qua đời khi hài cốt những người đồng đội thân yêu vẫn chưa được tìm thấy.

Người cháu gọi liệt sĩ Đặng Văn Ấu là cậu ruột- ông Trần Tấn Đạt kể rằng, mẹ ông là bà Đặng Thị Mãi, chị ruột liệt sĩ Đặng Văn Ấu (ông Ấu tham gia Đại đội 889, Tiểu đoàn 310, hy sinh trong trận đánh tại giồng Nô Men) khi còn sống đau đáu việc tìm hài cốt em trai. Bà đã nhiều lần đến giồng Nô Men. Đó là những cuộc tìm kiếm đơn phương, đơn lẻ, kéo dài qua nhiều năm.

Người chờ người, người tìm người. Rồi những người đi tìm cũng lần lượt ra đi. Chỉ còn lại nỗi mong mỏi chưa thành. Vì vậy, Chiến dịch 500 ngày đêm mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là cuộc tìm kiếm với những chỉ tiêu, tiến độ, hồ sơ hay mẫu xét nghiệm. Phía sau mỗi phần mộ chưa có thông tin, mỗi mẫu ADN được lấy là một gia đình đang chờ đợi.

Tỉnh được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 4,871 ngàn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ. Đến hết tháng 8/2026, qua 6 đợt tìm kiếm, với hơn 217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng chức năng đã cùng Đội K90/Cục Chính trị tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể.

Chạy đua với thời gian

Chiến dịch 500 ngày đêm là một cuộc chạy đua với thời gian, với những biến đổi của địa hình, với những hồ sơ thiếu hụt và những ký ức đang dần phai mờ. Hơn hết, đó là cuộc chạy đua để giành lại một phần ký ức cho những gia đình đã chờ đợi quá lâu. Bà Huỳnh Kim Quyên vẫn chờ người em trai Huỳnh Thanh Đèo. Những người thân của 26 chiến sĩ Đại đội 889, Tiểu đoàn 310 vẫn mong một ngày tìm được hài cốt các anh.

Nhưng những người đã từng chờ đợi như bà Mãi, như ông Nguyễn Quận, đã không còn cơ hội chứng kiến ngày ấy. Đó là điều khiến hành trình hôm nay càng trở nên cấp thiết. Bởi, nếu chậm thêm một ngày, có thể thêm một nhân chứng không còn. Chậm thêm một năm, có thể thêm một người thân qua đời. Nếu chậm quá lâu thì những thông tin quý giá từng được truyền lại bằng ký ức của những người đã sống qua chiến tranh có thể vĩnh viễn mất đi.

Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là cuộc chạy đua để hoàn thành những chỉ tiêu được giao. Đó còn là cuộc chạy đua để không rơi vào sự lãng quên.

Dù người chờ có thể không còn, cuộc tìm kiếm vẫn phải tiếp tục. Bởi, với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, không có sự hy sinh nào bị bỏ lại phía sau; với những người ở lại, đó là món nợ nghĩa tình phải được trả bằng trách nhiệm, bằng hành động và bằng tất cả sự tri ân.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh