Hơn 6 giờ sáng, sau bữa cơm vội cùng gia đình, tôi khoác bộ trang phục ngành rồi vào ca trực lễ. Trên đường đến cơ quan, trong lòng tôi có một cảm giác thật vui. Sáng 2/9 năm nào cũng vậy, chỉ cần nhìn những lá cờ đỏ sao vàng trước mỗi nhà là ký ức về những ngày Quốc khánh lại ùa về…
![]() |
| Chiến sĩ công an thực hiện nghi lễ chào khi trực bảo đảm an ninh tại một mục tiêu. |
Sáng nay, Vĩnh Long cũng rộn ràng hơn thường ngày. Cờ Tổ quốc được treo dọc các tuyến đường, trước nhà dân, trên những con phố quen thuộc. Màu đỏ của cờ nổi bật giữa màu xanh cây trái. Người đi đường cũng đông hơn. Có gia đình chở nhau đi chơi, những đứa trẻ cầm trên tay lá cờ nhỏ, gương mặt háo hức. Tôi đứng giữa không khí ấy và ca trực của tôi bắt đầu.
Bộ đàm trên tay, tôi đứng ở vị trí được phân công. Dòng người vẫn đi qua trước mặt. Nhìn những gia đình đưa con đi chơi, những người lớn tuổi thong thả xuống phố, tôi cũng thấy vui lây. Có lẽ công việc của mình trong những ngày như thế này là vậy: đứng ở một nơi để người khác có thể yên tâm đi qua.
Có lúc công việc khá nhàn. Đứng một lúc lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra, không có sự cố, không một cuộc gọi khẩn cấp. Mọi người vẫn vui chơi, rồi trở về nhà bình an. Với người làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự như chúng tôi, một ca trực bình thường như vậy là điều đáng mừng.
Tôi thích những ngày Quốc khánh không chỉ vì phố phường đông vui. Những ngày này, đứng giữa dòng người, tôi có dịp nhìn cuộc sống kỹ hơn một chút. Một lá cờ trước hiên nhà. Một người cha chở con đi chơi; người mẹ ngồi phía sau, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cho đứa trẻ; một cụ già chậm rãi qua đường… Những hình ảnh rất bình thường, có thể ngày nào cũng bắt gặp, nhưng trong ngày lễ lại khiến tôi chú ý hơn. Có lẽ đó cũng chính là những điều mà chúng tôi cố gắng gìn giữ trong nhiệm vụ hằng ngày của mình.
Tôi nhớ có lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về, tôi đi ngang qua một khu dân cư khi trời đã tối. Những căn nhà nhỏ đã lên đèn. Từ một nhà nào đó vọng ra tiếng chén đũa, tiếng trẻ con cười nói. Tôi chạy xe chậm lại vài giây rồi đi tiếp. Không hiểu sao hình ảnh ấy cứ ở trong đầu tôi mãi. Sau một ngày làm việc, điều mình mong muốn đôi khi chỉ đơn giản là những ngôi nhà vẫn sáng đèn, mọi người trong gia đình vẫn bình an bên nhau.
Nghề của chúng tôi có những ngày rất mệt. Có những ca trực kéo dài, có lúc phải đi trong mưa nắng, có khi gặp những tình huống bất ngờ. Nhưng niềm vui sau mỗi ca làm việc nhiều khi cũng giản dị lắm. Đó là khi tuyến đường, khu phố mình phụ trách không xảy ra sự cố. Là ánh mắt yên tâm của người dân khi đi qua. Là một lời cảm ơn nói nhanh rồi họ lại hòa vào dòng người. Với chúng tôi, vậy là vui rồi và cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa.
Đứng dưới màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh, tôi nghĩ nhiều về hai chữ độc lập. Thế hệ cha anh đã trải qua những năm tháng mà hòa bình phải được đánh đổi bằng rất nhiều mất mát. Còn chúng tôi hôm nay được sống và làm việc trong những ngày bình yên. Đó là điều đáng trân trọng, nhưng cũng nhắc mỗi người về trách nhiệm của mình. Mỗi người góp sức theo một cách khác nhau: người nông dân gắn bó với ruộng đồng; người thầy giáo đứng trên bục giảng; người công nhân miệt mài trong từng xưởng máy. Còn chúng tôi góp phần bằng những ca trực, những chuyến tuần tra và sự cẩn trọng trong từng nhiệm vụ. Bởi chỉ một chút chủ quan cũng có thể ảnh hưởng đến sự bình yên của mọi người.
Chiều xuống, dòng người thưa dần. Những lá cờ vẫn bay trên các tuyến đường. Một gia đình chở nhau trở về sau ngày vui. Đứa trẻ phía sau có vẻ đã mệt, đầu tựa vào vai mẹ. Người cha chạy xe chậm lại khi qua ngã tư đường. Tôi nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn rồi quay lại vị trí của mình. Ngày Quốc khánh vẫn chưa kết thúc. Ca trực của tôi cũng chưa hết.
Có thể ngày mai chẳng ai nhớ hôm nay tôi đã đứng ở đâu, đã làm gì giữa ngày lễ. Điều đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ nhớ màu cờ trong nắng, nhớ dòng người đi qua và cảm giác yên tâm khi một ngày lễ trôi qua được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Làm nhiệm vụ trong những ngày như thế, đôi khi chỉ cần nhìn thấy mọi người vui vẻ trở về nhà là đã thấy nhẹ lòng.
Có người hỏi người chiến sĩ Công an hạnh phúc là gì. Với tôi, có lẽ đó là một ngày làm nhiệm vụ mà không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra; là nhìn những con đường vẫn bình yên, những mái nhà lần lượt lên đèn và biết rằng những người mình vừa nhìn thấy ngoài phố sẽ trở về bên gia đình trong niềm vui trọn vẹn.
Tôi đứng gác, ca trực rồi sẽ kết thúc. Nhưng niềm tự hào về màu áo mình đang mặc thì vẫn còn đó.
Và tôi nghĩ, như vậy là đủ!
Bài, ảnh: MINH ANH


