An Giang- vùng đất có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, nơi đồng ruộng nối liền núi non, sông rạch đan xen tạo nên bức tranh hài hòa của miền Tây Nam Bộ. Song để có được sự yên bình hôm nay, vùng đất này đã trải qua những năm tháng chiến tranh kéo dài, với biết bao hy sinh, mất mát...
![]() |
| Hội trường C6 được tái hiện bên trong đồi. |
Vị trí chiến lược của “ngọn đồi thép”
Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, ngay từ những năm đầu của phong trào Đồng khởi 1960, Tức Dụp đã được xác định là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. TS Ngô Quang Láng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang, cho biết trong kháng chiến chống Mỹ, Tỉnh ủy An Giang đã quyết định chuyển căn cứ từ Đồng Tháp Mười về Tức Dụp.
Ông phân tích: Tức Dụp nằm phía sau kênh Vĩnh Tế, có khả năng liên thông với Hà Tiên, nối xuống U Minh Thượng và đồng thời án ngữ hướng từ Châu Đốc tiến vào khu vực Bảy Núi. “Chính vì vậy, đây là vị trí cực kỳ quan trọng về mặt quân sự, vừa thuận lợi cho ta tổ chức lực lượng, vừa gây nhiều khó khăn cho đối phương”, TS Ngô Quang Láng nhấn mạnh.
Là căn cứ của Tỉnh ủy An Giang, Tức Dụp còn là điểm tiếp nhận, trung chuyển vũ khí trên tuyến đường 1C- một nhánh quan trọng của đường Hồ Chí Minh trên biển và trên bộ, phục vụ cho chiến trường Tây Nam Bộ. Điều đó khiến nơi đây trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Sau Tết Mậu Thân 1968, khi cục diện chiến trường có nhiều biến động, địch đẩy mạnh các cuộc càn quét vào những địa bàn mà chúng cho là căn cứ đầu não của cách mạng. Tức Dụp, với vai trò then chốt trong khu vực Bảy Núi, nhanh chóng bị đặt vào tầm ngắm. Mục tiêu của đối phương là chiếm bằng được ngọn đồi này để khống chế đường chuyển quân, vận chuyển vũ khí vào Quân khu 9, từ đó làm chủ toàn vùng Tây Nam Bộ.
Trung tá Trần Thuyết- nguyên Trưởng Ban Khoa học Lịch sử Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, nhớ lại: “Ngày 17/11/1968, địch mở một chiến dịch quy mô lớn, huy động nhiều sư đoàn tinh nhuệ như Sư đoàn Trâu Điên cùng pháo binh từ Châu Đốc và Tri Tôn yểm trợ. Thậm chí, Trung tướng Eskha từng tuyên bố sẽ chiếm được đồi Tức Dụp chỉ trong vòng 1 tuần và cho phóng viên theo sát để ghi hình “chiến thắng””.
Nhưng thực tế chiến trường đã diễn ra hoàn toàn khác. Hết đợt không kích này đến đợt pháo kích khác dội xuống đồi và vùng phụ cận. Sau mỗi loạt bom đạn là các đợt bộ binh tràn lên, tìm cách đánh sâu vào bên trong. Song, Tức Dụp không phải là một ngọn đồi trơ trọi. Bên trong nó là hệ thống hang động đá tự nhiên chằng chịt, do những khối granite lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, tạo thành những lối đi ăn thông như mê cung- người dân địa phương quen gọi là “lò ảng”.
Chính cấu trúc đặc biệt này đã biến Tức Dụp thành một “pháo đài” tự nhiên vững chắc. Dựa vào địa hình, lực lượng cách mạng với quân số chỉ hơn 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ và dân quân du kích địa phương, đã kiên cường bám trụ, tổ chức đánh trả hiệu quả suốt 128 ngày đêm liên tục.
TS Ngô Quang Láng nhận định: “Phía đối phương từng huy động tới khoảng 18 ngàn quân và chiến phí 2 triệu đô la, với suy nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn là có thể san phẳng Tức Dụp. Nhưng họ đã không lường được ý chí và sự gắn bó của lực lượng ta với mảnh đất này”.
Hậu phương vững chắc từ lòng dân
Một trong những yếu tố làm nên sức bền bỉ của cuộc chiến đấu tại đồi Tức Dụp chính là sự đùm bọc, chở che của Nhân dân địa phương, phần lớn là đồng bào Khmer sinh sống quanh chân núi. Với niềm tin sâu sắc vào cách mạng, bà con đã âm thầm tiếp tế lương thực, thuốc, che giấu cán bộ, chiến sĩ giữa vòng vây của kẻ thù.
Trung tá Trần Thuyết kể lại, trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, ban ngày bộ đội bám trụ chiến đấu, ban đêm lại tỏa ra vận động Nhân dân, tranh thủ mò cua, bắt ốc cải thiện bữa ăn. “Tinh thần của anh em lúc đó rất kiên cường. Dù gian khổ, nhưng ai cũng quyết tâm giữ vững căn cứ, giữ vững núi Tô”, ông xúc động nói.
Những ký ức ấy cũng được ông Trần Văn An và bà Nguyễn Thị Ngọc- những người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến trường năm xưa nhắc lại với niềm tự hào. Năm 1968, ông An là trinh sát bảo vệ căn cứ Tức Dụp, còn bà Ngọc là cán bộ quân y tại căn cứ Ô Tà Sóc. 2 căn cứ này luôn phối hợp, hỗ trợ nhau trong những đợt càn quét ác liệt của địch.
Ông Trần Văn An (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) xúc động nhớ lại: “Pháo kích liên tục, rồi bộ binh càn vô. Tôi và chỉ huy cùng các anh em chiến đấu giữ đồi Tức Dụp, chúng tôi rất nhiều gian khổ ở đó”.
Còn trong hồi ức của bà Nguyễn Thị Ngọc (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang): “Pháo Tri Tôn bắn vô hay trên đồi bắn xuống là nhiều nhứt. B52 thả bom, nếu mình không có điểm tựa là những cái hang sẽ tổn thất nhiều. Do đó mình lấy hang động làm căn cứ cho một chiến trường. Còn bên đồi Tức Dụp hang dữ lắm luôn, hang còn nhiều hơn cả Ô Tà Sóc”.
Sau 128 ngày đêm chiến đấu, kế hoạch chiếm đồi Tức Dụp của địch hoàn toàn thất bại. Chiến công ấy được Trung ương Đảng ghi nhận bằng tám chữ vàng: “Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô”. Từ đó, Tức Dụp được gọi bằng cái tên đầy tự hào: “lá chắn anh hùng” của vùng Bảy Núi.
Chiến tranh qua đi, ngọn đồi từng bị bom đạn cày xới, trơ trọi một thời, nay đã hồi sinh. Màu xanh trở lại phủ kín triền đồi, che lấp dần những hố bom năm cũ. Với giá trị lịch sử đặc biệt, Tức Dụp được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhiều hạng mục như hội trường C6, hang Tuyên huấn, hang Hậu cần, hang Quân y… vẫn được gìn giữ, trở thành chứng tích sống động của một thời oanh liệt.
Ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Giám đốc Khu du lịch đồi Tức Dụp (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) cho biết “Đồi Tức Dụp là một ngọn đồi trong hệ thống Bảy Núi và là một đi tích lịch sử, là nơi thể hiện lòng yêu nước của con người An Giang. Chúng tôi mong rằng mỗi du khách đến đây cảm nhận được giá trị của lịch sử, của hòa bình và thêm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc”.
![]() |
| Toàn cảnh đồi Tức Dụp. |
Giữa lòng Bảy Núi nhiều huyền thoại, đồi Tức Dụp vẫn sừng sững như một minh chứng lịch sử. Khúc tráng ca 128 ngày đêm giữ núi Tô năm nào là nguồn cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của quân và dân Nam Bộ, vang vọng mãi giữa đồng bằng hôm nay.
Bài, ảnh: NGỌC NHÂN



