Truyện ngắn

Trên đôi cánh thiên di

Cập nhật, 15:01, Chủ Nhật, 28/08/2022 (GMT+7)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)
Tranh minh họa: Trần Thắng (TP Vĩnh Long)

- Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp, Kỳ đi rồi sẽ biết!

Phương nói với tôi như vậy, bằng thái độ mê say khi kể cho tôi nghe những cung đường Phương đã vượt, những ngọn núi mà Phương đã chinh phục, hơn 2.000km đường Quốc lộ 1A mà Phương đã đi bằng xe máy…

Tôi ngồi nghe chuyện của Phương, ngoài trời mưa rơi tí tách. Những giọt nước lăn xuống tấm kính cửa quán cà phê nằm ngay ở ngã tư thành phố, rơi xuống khóm hoa.

- Đi một mình Phương có sợ hay không, nhất là con gái…

- Tôi bất giác hỏi.

Phương cười:

- Sợ gì chứ! Gái hay trai gì cũng như nhau! Cái khát vọng trong Phương nó to bằng này- Phương giơ hai tay mô phỏng kích cỡ, cười- Phương còn nhiều dự định lắm, Kỳ ạ!

Tôi nhìn Phương, lắc đầu, nhưng thật tâm tôi khâm phục Phương vô cùng. Con trai là “phượt thủ” đã đáng ngưỡng mộ, huống chi là con gái như Phương. Buổi hẹn hò kết thúc nhưng câu chuyện về Phương và những cung đường cứ đọng mãi trong tôi.

Cho đến một ngày đẹp trời tôi bấm máy gọi Phương, sau đó là thu xếp cho ổn thỏa mọi công việc ở thành phố, nếu ràng buộc quá thì tôi chấp nhận buông bỏ. “Mình còn trẻ, đừng mải mê kiếm tiền mà o ép bản thân, Kỳ à! Tuổi trẻ có bao lâu”- Phương nhắn.

Phương nói đúng, tuổi trẻ có bao lâu, nếu không muốn nói nó nhanh như khoảnh khắc…

*

Chúng tôi chơi thân với nhau, thân lắm! Chúng tôi cùng bước ra đời từ ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông Yên hiền lành. Lớn lên cùng nhau nhưng tôi với Phương mỗi người một tính, trong khi Phương cởi mở, năng động thì tôi lại hướng nội, Phương thích khám phá, còn tôi lại chuộng cuộc sống an nhàn, có một công việc mà mình có thể vận dụng được kiến thức tích lũy sau mấy năm đại học… vậy là đủ.

Một ngày cuối năm, tôi bàng hoàng khi được tin Phương xin nghỉ việc ở cơ quan, bán luôn chiếc ô tô mà Phương gom góp mấy năm trời mới đủ tiền mua trả góp. Tôi gọi Phương, bên kia đầu dây vẫn là giọng cười như không có chút gì phiền muộn. Đó là năng lượng luôn tỏa ra từ Phương.

- Kỳ đừng lo cho Phương, Phương ổn, ổn tất! Chỉ là vì Phương chán cuộc sống gò bó, muốn buông phóng, muốn sống thật với cá tính của mình.

Tôi không biết khuyên Phương như thế nào, mà tôi nghĩ Phương cũng chẳng muốn nhận lời khuyên của tôi, bởi đó là một quyết định mà Phương đã suy nghĩ kỹ càng. Phương chưa bao giờ hồ đồ trước những con đường mà Phương lựa chọn.

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời chúc Phương sẽ thực hiện được đam mê, sẽ vững chân trên con đường mà cô đã chọn.

Từ độ ấy, trên Facebook của Phương liên tục xuất hiện những chia sẻ về hành trình của cô. Ban đầu là những chuyến đi ra khỏi thành phố, về ngoại ô, những chuyến rong ruổi khắp miền Tây sông nước, sau đó là những chuyến đi dài lên Tây Nguyên, miền Trung… Ở bất kỳ đoạn đường nào Phương cũng chia sẻ lên Facebook.

Những tấm ảnh không cần quá chỉn chu, cầu kỳ, chỉ đơn giản là cảnh Phương cắm trại, thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, biển rộng mênh mông với những bãi cát nối dài, sóng nối nhau nhấp nhô… Và những lời động viên chính là hành trang để Phương viết tiếp hành trình cuộc đời mình, bằng đam mê và nhiệt huyết.

*

Chuông điện thoại vang lên, người gọi cho tôi tự giới thiệu anh là phóng viên của tờ Sống trẻ, biết tôi qua Facebook, biết Phương qua những chia sẻ hành trình chinh phục đất nước của Phương trên trang cá nhân tôi. Sau khi nghe được mong muốn của anh phóng viên, tôi nhận lời làm “cầu nối”.

Hò hẹn, “đặt lịch”, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được Phương sau khi cô trở về từ miền Trung nắng gió. Nhìn làn da có phần rám nắng của Phương, tôi nói “xót”. Phương cười tươi rói: “Nhìn vậy phong trần, Kỳ ha!”.

“Phượt thủ” - đó là từ mà cả tôi và anh phóng viên dành cho Phương. Nhưng Phương ngại:

- Mình đã là gì so với những anh bạn ngoài kia. Các anh ấy còn chạy xe máy đến tận Hà Giang, Lào Cai đấy! Mình chỉ đi quanh quẩn đường bờ biển, thi thoảng mới lên Tây Nguyên, mình có là gì để mọi người ngưỡng mộ.

Anh phóng viên đặt máy quay hình, Phương- cái cô gái vẫn bản lĩnh trên những cung đường, kể cả đèo dốc quanh co… lại ngại ngần trước ống kính.

- Không bao lâu mà trông Phương khác quá!- Tôi nói.

- Xấu xí hơn? Đen đúa hơn?- Phương cười, hỏi.

- Ồ không, nhìn rắn rỏi hơn đấy!

- Điều gì khiến Phương từ bỏ mọi thứ để đi “phượt”?- Anh phóng viên hỏi.

- Vẻ đẹp của đất nước, khát vọng, đam mê và những giá trị mà mình nhận lại- Phương đáp gọn- Bạn biết không, có đi mới thấy đất nước mình đẹp vô cùng. Cảm giác chạy xe trên những cung đường của Tổ quốc khác hoàn toàn với việc đi bằng máy bay, xe hơi. Đến nơi nào mình thích thì dừng, không thích thì mình lướt. Mà đất nước mình đẹp lắm, có nơi nào mà mình chẳng thích đâu?

Mới ngày nào Phương còn là cô gái rụt rè, mỗi khi bị bạn trêu lại kéo tay tôi ra bờ sông ngồi khóc thút thít. Tôi vỗ về, bảo Phương sau này chắc dễ bị người ta “ăn hiếp”. Nhà Phương không giàu có cũng chẳng khó khăn, ba mẹ chỉ có mỗi cô là con gái nên dặn dò đủ điều. Tưởng cô gái ấy sẽ nhút nhát bước ra đời, nhưng không, Phương mạnh mẽ và bản lĩnh.

Một mình Phương sống giữa đất Sài Gòn, chăm chỉ làm việc, tích lũy kiến thức và kỹ năng. Phương mua được nhà, xe từ chính đôi bàn tay của cô khiến tôi nể phục. Có nhiều điều tôi học được từ Phương, dù tôi và cô ấy trạc tuổi nhau.

- Việc Phương không làm ở cơ quan nữa, một thân một “ngựa” lao vào những cung đường gió bụi có được ủng hộ không?- Anh phóng viên vừa hỏi vừa ghi ghi, chép chép.

- Ban đầu thì không, bạn ạ! Con gái mà, nguy hiểm lắm chứ! Nhưng sau khi nghe mình thuyết phục, mẹ mình cũng chấp nhận. Bạn biết không, tuổi trẻ của chúng mình trôi qua nhanh lắm, nếu cứ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, mua nhà, mua xe, lệ thuộc vào những giá trị vật chất thì chúng mình sẽ đánh mất nhiều điều tốt đẹp khác.

Phương mở điện thoại ra cho chúng tôi xem ảnh cô chụp ở biển, trên đồi mà cô chưa kịp chia sẻ lên Facebook. Trông Phương thật hào hứng. Ngừng một lúc, Phương chia sẻ tiếp:

- Sau mỗi chuyến đi, Phương thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, bao dung và nhân hậu hơn, thấy thêm yêu đất nước và con người, yêu cuộc sống. Phương nhớ mình đã từng đọc đâu đó rằng “đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho khỏi phải xót xa ân hận…”.

Phương chọn chinh phục cung đường, khám phá vẻ đẹp đất nước. Có thể Phương sẽ không giàu có về vật chất như nhiều người, nhưng Phương tin mình có một tâm hồn chan chứa yêu thương…

Tôi như bị cuốn theo câu chuyện của Phương, dù tôi và Phương đã quá hiểu nhau, thậm chí gắn bó như anh em ruột thịt. Ở Phương có cái gì đó khiến tôi phải chú ý, thậm chí ngưỡng mộ.

Tiễn anh phóng viên ra về, trong quán lúc này chỉ còn tôi và Phương cùng chia sẻ cho nhau những điều thiện lành trong cuộc sống.

- Đã bao giờ Kỳ nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ việc mà đi?- Phương trêu tôi, cười rộn rã.

Nhưng tôi đáp lại một cách nghiêm túc:

- Có thể đấy, Phương ạ! Chính Phương đã truyền cảm hứng cho Kỳ.

- Thật chứ?

Tôi không đáp, vì cuộc sống của mỗi người luôn dịch di theo thời gian. Chúng ta không ai dám nói trước điều gì, chỉ biết nỗ lực từng ngày, khao khát và thực hiện những giấc mơ dài.

*

“Tuổi trẻ của chúng mình trôi qua nhanh lắm, nếu cứ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, mua nhà, mua xe, lệ thuộc vào những giá trị vật chất thì chúng mình sẽ đánh mất nhiều điều tốt đẹp khác”- không hiểu sao câu nói của Phương cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi, nó thôi thúc những ấp ủ trong tôi trỗi dậy, chắc chắn một ngày không xa tôi sẽ thực hiện được những ấp ủ dang dở đó.

Anh phóng viên gửi tặng tờ báo có bài viết về Phương. Bài báo được in rất đẹp, có màu, hình ảnh Phương trên những cung đường được ghép nối tỉ mỉ và hài hòa. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách, trong đó có những quyển cũng viết về hành trình chinh phục đất nước như của Phương.

Mỗi người một chặng đường, một hoạch định khác nhau, nhưng tôi biết rằng, những người chấp nhận khám phá vẻ đẹp đất nước mình sẽ chẳng bao giờ hối hận trước quyết định từ bỏ giá trị vật chất để dấn thân vào cung đường gió bụi, tìm những trải nghiệm chẳng thể mua được bằng tiền hay chỉ ngồi trong phòng máy lạnh.

Tôi nhấc máy gọi Phương, nắng vàng ngập lối.

- Phương cho tôi làm bạn đồng hành với! Chúng ta sẽ cùng nhau rong ruổi. Công việc của Kỳ cũng linh động, có thể làm được ở mọi nơi. Biết đâu một ngày không xa chúng mình sẽ viết sách truyền cảm hứng, viết về cảnh đẹp đất nước.

Phương cười giòn giã, tất nhiên là cô đồng ý. Có cái duyên gì đó, lạ lắm, nó khiến chúng tôi cứ song hành, cùng nhau sống đẹp trong cuộc đời quý giá này.

Tôi ngồi nhìn nắng nhảy múa. Nắng mùa này trong veo. Tôi đang mơ về những chuyến đi. “Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp”- rồi một ngày đôi chân tôi sẽ đặt lên những miền xa…

Điều quý giá trong cuộc đời mỗi người chính là những trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, nên cố gắng tích lũy thật nhiều thứ để sau này có thể tự hào kể cho con cháu nghe. Rằng năm xưa, một thời trẻ tuổi đầy đam mê, nhiệt huyết, ta từng có hành trình đẹp và đầy ý nghĩa. Để có được hành trình ấy chúng ta phải đánh đổi, nhưng sự đánh đổi đó là xứng đáng…

HOÀNG KHÁNH DUY