VỀ VĨNH LONG- “TRÁI TIM MEKONG”

Kỳ 1: Hội tụ những đặc trưng của vùng ĐBSCL

06:30, 02/07/2026

Nhu cầu du lịch ngày càng hướng đến trải nghiệm, với cảm giác được hòa vào nhịp sống và những câu chuyện kể về con người ở vùng đất bản địa.

Hiện nay, tỉnh đang lựa chọn một hướng đi khác biệt: xây dựng thương hiệu “Trái tim Mekong”, với triết lý “Sống như người Mekong”. Theo đó, đặt cộng đồng làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và thiên nhiên làm giá trị cốt lõi để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Du khách trải nghiệm đi xuồng ba lá trong con rạch dừa nước tại Bến Tre.

Không gian mở rộng

Theo ông Dương Hoàng Sum- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, nếu trước đây mỗi địa phương đều có những lợi thế riêng, thì nay sự kết nối ấy đã tạo nên một hệ sinh thái du lịch hiếm có của vùng ĐBSCL.

Đó là hệ thống sông Tiền, sông Hậu và hàng trăm con rạch len lỏi qua những cù lao xanh mướt; là vùng biển, cửa sông, rừng ngập mặn của Bến Tre; là những ngôi chùa Khmer cổ kính ở Trà Vinh; là những làng nghề, vườn cây trái, không gian đờn ca tài tử và những di tích lịch sử đã làm nên bản sắc của vùng đất phương Nam.

Du khách thích thú trải nghiệm đánh bắt tôm cá và ẩm thực từ thiên nhiên trên sông Hàm Luông.
Du khách thích thú trải nghiệm đánh bắt tôm cá và ẩm thực từ thiên nhiên trên sông Hàm Luông.

Tỉnh sở hữu không gian phát triển rộng hơn 6,296 ngàn km², với trên 4,25 triệu dân. Theo Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL- Dương Hoàng Sum, địa phương có kho tàng di sản văn hóa phong phú với 1 di sản được UNESCO ghi danh là Đờn ca tài tử Nam Bộ cùng 214 di tích được xếp hạng, 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 3 bảo vật quốc gia, hơn 70 làng nghề truyền thống, 13 khu điểm du lịch cùng hàng chục sản phẩm OCOP gắn với du lịch. Đây là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển sản phẩm có chiều sâu, khác biệt và giàu bản sắc.

Tỉnh hội tụ đầy đủ những đặc trưng của toàn vùng đồng bằng: “sông nước, miệt vườn, biển, làng nghề và văn hóa đa dân tộc”.

Chính sự hội tụ ấy đã tạo điều kiện để địa phương hình thành những chuỗi sản phẩm liên vùng thay vì khai thác riêng lẻ từng điểm đến. Đây cũng là thời điểm để tỉnh định vị lại thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nếu nhiều địa phương cạnh tranh bằng số lượng điểm tham quan thì tỉnh có thể lựa chọn một con đường khác: Trở thành nơi kể câu chuyện đầy đủ nhất về văn hóa Mekong.

“Sống như người Mekong”

Khi người dân tham gia vào chuỗi giá trị du lịch và bản sắc địa phương được kể bằng những câu chuyện hấp dẫn, du lịch tạo ra doanh thu, mang lại sinh kế bền vững và niềm tự hào cho cộng đồng. Đây mới là giá trị lâu dài của ngành công nghiệp không khói.

Công ty CP Du lịch Vietravel là đơn vị vừa ký kết hợp tác với UBND tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước đầu của hành trình xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh với thị trường trong nước và thế giới. Bà Tạ Thị Tú Uyên- Giám đốc bán sản phẩm Vietravel cho rằng, nhiều năm qua, du lịch miền Tây chủ yếu phát triển theo mô hình tham quan.

Du khách lên xuồng, ghé chợ nổi, thưởng thức trái cây, nghe đờn ca tài tử rồi rời đi sau vài giờ hoặc một ngày. Những sản phẩm ấy vẫn còn sức hút, nhưng khó cạnh tranh trong bối cảnh du khách ngày càng mong muốn được trải nghiệm sâu hơn. Đó cũng là lý do Vietravel đề xuất một hướng đi hoàn toàn mới cho du lịch Vĩnh Long.

“Tương lai của du lịch không còn là “đi để xem” mà phải chuyển sang “đi để sống”. Nghĩa là du khách quan sát cuộc sống địa phương mà trở thành một phần của cuộc sống ấy”- bà Tú Uyên nói.

Du khách tham quan tour Một thoáng Hàm Luông, tại phường Bến Tre.
Du khách tham quan tour Một thoáng Hàm Luông, tại phường Bến Tre.

Đến Vĩnh Long, du khách tham quan, hái trái cây và cùng người dân chăm sóc vườn cây, tìm hiểu cách thích ứng với mùa nước nổi, hạn mặn. Đến Bến Tre (cũ), du khách được nghe câu chuyện về triết lý “thuận thiên” và cách người dân khai thác giá trị từ cây dừa. Còn tại Trà Vinh (cũ), bên cạnh tham quan chùa Khmer, du khách có cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Mỗi điểm đến là một chương của hành trình Mekong và khi ghép lại sẽ tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh về vùng đất, con người và văn hóa. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất mà tỉnh có thể xây dựng để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Điều đáng chú ý trong mô hình “Sống như người Mekong” là cộng đồng địa phương không đứng ngoài cuộc. Người dân chính là chủ thể tạo nên sản phẩm du lịch. Người nghệ nhân kể câu chuyện về làng nghề. Người nông dân hướng dẫn du khách thu hoạch trái cây. Người phụ nữ miền Tây dạy làm bánh dân gian. Những bữa cơm quê, phiên chợ, buổi đờn ca tài tử hay lễ hội truyền thống đều trở thành những “bảo tàng sống”, nơi giá trị văn hóa được truyền tải tự nhiên nhất.

“Tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, với một không gian mở hơn, tài nguyên phong phú và hệ sinh thái đa dạng: từ du lịch sinh thái sông nước, du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử tâm linh đến du lịch nông nghiệp, trải nghiệm và ẩm thực. Đây là nền tảng quan trọng để chúng ta xây dựng những sản phẩm đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước khẳng định thương hiệu Vĩnh Long là “Miền đất của hội tụ”. Phát triển du lịch phải lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo; đồng thời, xây dựng thêm nhiều sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án du lịch quy mô”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Bé Mười cho biết.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC
(Còn tiếp)

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh