Chùa Ô Mịch- từ căn cứ cách mạng đến trung tâm văn hóa Khmer

05:59, 29/08/2026

Chùa RaTaNaDiPàRàmKosKeo (chùa Ô Mịch) là ngôi chùa Khmer, tập hợp nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu của các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gồm cổng chùa, chánh điện, giảng đường, sala, trường học, tăng xá, tháp và nhiều công trình khác.

Chánh điện chùa RaTaNaDiPàRàmKosKeo (Ô Mịch).
Chánh điện chùa RaTaNaDiPàRàmKosKeo (Ô Mịch).

Ngay từ những năm đầu của thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp, nhận thức rõ giá trị chiến lược của địa bàn, Huyện ủy Cầu Kè (nay là xã Cầu Kè) đã quyết định và quyết tâm dựa vào người dân xây dựng khu vực Ô Mịch trở thành căn cứ cách mạng vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng và tác động tích cực của phong trào chia ruộng đất cho người dân canh tác, đồng bào Khmer nơi đây đã một lòng theo cách mạng, tham gia kháng chiến.

Trong đó, chùa Ô Mịch giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt là Hòa thượng Thạch Som, Achar Thạch Sabút, Achar Phơ, Achar Kiền, Thạch Đông, Thạch Voi… và Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Thanh là những hạt nhân tiêu biểu. Tên tuổi của Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Thanh luôn gắn bó với đồng bào Khmer ở địa bàn xã, nơi có phong trào đấu tranh chính trị nổi tiếng trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Dù địch có lực lượng mạnh và thiện chiến đến đâu, ấp Ô Mịch vẫn luôn là căn cứ vững chắc của Huyện ủy Cầu Kè lúc bấy giờ.

Nói đến phong trào đấu tranh chính trị ở ấp Ô Mịch, phải nhắc đến phong trào đấu tranh di dời tượng phật, từng gây tiếng vang và tạo sự chấn động trong dư luận cả nước. Sau khi phong trào nổi dậy diễn ra rộng khắp, các lực lượng vũ trang cách mạng được thành lập và hoạt động ngày càng mạnh mẽ.

Chùa Ô Mịch trở thành một địa điểm gây sức ép lớn về an ninh đối với chi khu Cầu Kè, khiến địch luôn cảnh giác và thường xuyên tổ chức cuộc tấn công, phá hoại địa bàn này.

Đầu năm 1952, nhằm mở chiến dịch xây dựng ấp chiến lược, chi khu Cầu Kè đưa một đại đội bảo vệ đến đóng quân tại chùa Ô Mịch. Ý đồ của địch là lợi dụng những công trình kiên cố của chùa để ẩn náu, từ đó tiến hành càn quét, đẩy người dân ra khỏi khu vực xung quanh chùa.

Trước tình hình đó, cách mạng chưa thể sử dụng lực lượng quân sự để đánh địch ra khỏi căn cứ. Vì vậy, chi bộ Đảng đã lãnh đạo người dân, đồng bào Khmer tiến hành đấu tranh bằng chính trị và vận động binh lính.

Má Thạch Thị Thanh và Hòa thượng Thạch Som cùng các cơ sở cách mạng đã tuyên truyền, tố cáo những tội ác tàn bạo của địch, làm cho chùa Ô Mịch bị tổn hại, đồng thời đàn áp đời sống tín ngưỡng và tôn giáo của đồng bào Khmer.

Vào tháng 10/1962, bằng sự khôn khéo và sáng suốt của má Thạch Thị Thanh, đồng bào phật tử Khmer của 3 phum thuộc chùa đã huy động hơn 300 người và chiếc ghe vào chùa để cung thỉnh, di dời các tượng phật đến gửi tại nhà người dân. Cuộc di dời kéo dài gần 1 tuần (từ ngày 22-24/9/1962), với quyết tâm không để các tượng phật phải ở chung với những kẻ thù tàn bạo.

Cùng thời gian đó, Huyện ủy Cầu Kè vận động đồng bào Khmer ở khắp nơi tham gia đấu tranh và ủng hộ phong trào. Đồng bào ở nhiều địa phương đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ. Đài Phát thanh Giải phóng cũng liên tục đưa tin, tuyên truyền ủng hộ phong trào trong nhiều ngày.

Phong trào di dời tượng phật khỏi chùa cùng với phong trào vận động binh lính ngày càng lan rộng, tạo tiếng vang mạnh mẽ, làm suy giảm tinh thần của địch, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng quân sự cách mạng tiến công, tiêu diệt quân địch và buộc chúng phải rút khỏi chùa, giữ vững căn cứ cách mạng.

Sau khi thất bại và tháo chạy, địch điên cuồng dùng pháo binh và máy bay ném bom phá hủy chùa. Khuôn viên chùa hứng chịu 5 quả bom lớn, khiến các hoa văn, họa tiết trang trí và công trình kiến trúc của chùa bị hư hại nặng nề.

Từ đó cho đến ngày giải phóng, chùa Ô Mịch và đồng bào Khmer của 3 phum thuộc chùa luôn đi đầu trong phong trào đấu tranh chính trị của huyện Cầu Kè, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chung. Chùa Ô Mịch còn là trung tâm giáo dục, đào tạo nhiều nhà sư, trí thức và cán bộ Khmer nòng cốt cho cách mạng.

Đặc biệt, sau khi tham gia cách mạng, Hòa thượng Thạch Som đã đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Chủ tịch Hội Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè; Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng Trà Vinh; thành viên Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng Tây Nam Bộ; Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam Bộ; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng Tây Nam Bộ và Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Thanh là một phụ nữ Khmer nổi tiếng trong phong trào đấu tranh, có uy tín và danh tiếng như một cán bộ lãnh đạo được người dân yêu mến, một cán bộ chính trị xuất sắc và có tài năng về quân sự. Còn Achar Thạch Sabút đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ với tư cách là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Sau ngày đất nước giải phóng, cho đến nay, chùa Ô Mịch luôn là trung tâm giáo dục con em và đồng bào phật tử về lịch sử của chùa, những đóng góp của Hòa thượng Thạch Som; giáo dục việc giữ gìn truyền thống đoàn kết dân tộc, đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động người dân tích cực lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và cơ quan, ban, ngành tỉnh đã triển khai nhiều chính sách, hỗ trợ về vật chất, an sinh xã hội, giúp đồng bào Khmer có điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất, đồng thời sửa chữa, xây dựng lại chùa, để chùa tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm văn hóa của phum, sóc và địa phương.

Một minh chứng cho những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh là tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh, có một đoạn đường nối từ chợ Tân Bình đến đường Võ Thị Sáu được đặt tên đường Thạch Thị Thanh, theo tên Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Thanh. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Thạch Thị Thanh- nguyên Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Bài, ảnh: SƠN HÙNG
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh