Những cơn gió tháng 11 thổi, ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời tri ân của những đứa học trò nghịch ngợm cứ mãi ngập ngừng với thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nghề giáo được ví như nghề đưa đò với những chuyến đò chở nặng yêu thương! |
(VLO) Những cơn gió tháng 11 thổi, ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời tri ân của những đứa học trò nghịch ngợm cứ mãi ngập ngừng với thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hôm nay, người hơn 30 năm với “nghề đưa đò” kể cho tôi nghe chuyện buồn vui khi… đưa khách sang sông. Nghề giáo với bao nỗi vất vả. Luôn trăn trở tìm tòi và luôn đổi mới phương pháp dạy để truyền đạt các em tốt hơn, giúp các em tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Bù lại những vất vả, cô có những đàn trẻ, lớp trẻ thân yêu. Với bao thế hệ “khách sang sông” đã bao người trở thành kỹ sư, bác sĩ, họa sĩ và cả… người đưa đò tiếp nối, đã quay trở lại tìm “bến cũ” để tri ân thầy cô.
Chẳng biết tự bao giờ hình ảnh những người thầy người cô, được ví với hình ảnh người đưa đò. Thật làm nghề đưa đò không dễ chút nào, phải nắm vững phương pháp chèo, để biết lúc nào đẩy mạnh tay chèo, lúc nào nhẹ tay chèo để qua khúc quanh co để con đò chở khách sang sông đưa khách đến chân trời ước mơ.
Dạy bằng cái tâm chưa đủ, người đưa đò phải sáng tạo không ngừng, phải truyền lửa để học trò đam mê học tập. Người rọi ánh sáng mở đường cho những ước mơ, cho những khát khao. Người dạy ta bao bài học sâu sắc để ta cập bến bờ tri thức và trưởng thành như ngày nay.
Và cứ thế, thời gian trôi, những người khách đã thành danh đã quay lại bến cũ tìm người đưa đò để tri ân. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và động lực để người đưa đò miệt mài, cặm cụi gắn bó với nghiệp chèo đò.
Xin tri ân những người đưa đò với những chuyến đò chở nặng yêu thương!
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin