Chuyện vui kháng chiến

Giấu đầu lòi... tay lẫn chân!

Cập nhật, 15:19, Thứ Ba, 20/09/2016 (GMT+7)

Khoảng đầu năm 1974, chỉ 12 ngày sau đồn Giáo Mẹo (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) tháo chạy lần thứ hai trước sức vây ép của đơn vị phối hợp giữa Đội Phòng thủ Tỉnh ủy (C40) với tự vệ các cơ quan và du kích xã Ngãi Tứ, bọn địch ở Chi khu Trà Ôn bắt dân công vào đóng lại đồn này lần thứ ba và giao cho 20 lính bảo an trấn giữ.

Trước sự ngoan cố của địch, Tỉnh ủy lệnh cho đơn vị trên tiếp tục giúp xã Ngãi Tứ dẫy cho bằng được cái ung nhọt không chịu lành này.

Thuận lợi cho cuộc vây ép đồn lần này là khi các bước chuẩn bị của đơn vị gần xong thì xuất hiện khả năng lấy đồn bằng binh vận rất lớn thông qua thuyết phục sự hợp tác của 8 cô vợ lính đi thăm chồng trong đồn về được du kích giữ lại.

Sau khi được chỉ huy của đơn vị giáo dục về chính sách khoan hồng của Mặt trận giải phóng đối với tù hàng binh và tận mắt thấy được sức mạnh của lực lượng vây đồn, các cô vợ lính đồng ý cử một đại diện vào đồn làm “thuyết khách” khuyên các ông chồng của họ nên đầu hàng quân giải phóng để không bị chết vô ích.

Cuối cùng tất cả bọn lính trong đồn đồng ý bỏ ngũ bằng cách bỏ đồn tháo chạy. Có điều đến khi thực hiện, số lính trong đồn không tuân thủ đúng theo thỏa thuận trước của hai bên, họ vẹt rào thoát ra khỏi đồn trước quy định 1 giờ nên đơn vị buộc phải nổ súng truy bắt.

Khi chạm với lực lượng vây bắt của ta, số lính đồn hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, có mấy tên bò trong lúa bị quân ta nắm chân lôi lại mới hay mình bị bắt. Khi chiến sĩ ta tràn đến chùa Bà Chủ (cách đồn khoảng 250m) gõ cửa và hỏi sư trụ trì có thấy bọn lính đồn chạy vào chùa không thì nhà sư nói lớn: “Dạ, nãy giờ không thấy ai vô đây hết!”.

Miệng nói vậy nhưng ngón tay nhà sư để dưới bụng chỉ vào cánh cửa đang đóng. Hiểu ý, chiến sĩ ta lẹ làng đến bên cửa gõ mấy tiếng thì có 2 người mặc áo nhà sư nhưng đầu còn để tóc đi ra.

Chiến sĩ ta hỏi: “Đi tu sao 2 sư còn để tóc?” thì một người trả lời là do mới đi tu nên chưa kịp cạo. Nghi ngờ, chiến sĩ ta bảo 2 người này xăn tay áo lên thì phát hiện tay họ từ trên cùi chỏ một chút trở xuống da bắt nắng nám đen, còn từ đó trở lên da còn trắng, điều này chứng tỏ hàng ngày 2 người này luôn mặc áo xăn tay theo kiểu lính.

Để rõ hơn, chiến sĩ ta bảo họ đưa bàn chân cho xem thì thấy chúng còn dính đầy bùn ở các móng chân, chứng tỏ họ từ ngoài ruộng mới chạy vào đây chưa kịp rửa sạch, giấu cái đầu còn tóc, bây giờ lòi cả... tay lẫn chân, 2 tên lính không cách nào chối cãi đành phải thú nhận và dẫn chiến sĩ ta ra nơi chúng giấu vũ khí.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con xung quanh nên dù là ban đêm trời tối nhưng bộ phận truy kích của đơn vị mau chóng bắt được cả thảy 16 tên địch với đầy đủ vũ khí, trong đó có cả tên trưởng đồn, kiểm lại chỉ còn 2 tên chạy thoát.

Trong lúc này tại một nơi cách đồn khoảng 500m, các cô vợ lính được ta giữ lại từ buổi trưa nghe súng nổ hướng đồn tỏ ra rất lo lắng cho tính mạng các ông chồng của họ. Cho nên, khi đoàn tù binh được mở trói vừa về đến nơi, họ ào ra chồng nào vợ nấy mừng rỡ ôm hôn nhau chùn chụt làm cho các chiến sĩ trẻ của ta mắc cỡ phải quay đi chỗ khác.

Có chiến sĩ có lẽ chưa từng thấy trai gái hôn nhau lần nào thẹn quá buột miệng: “Trời ơi, mấy người làm gì kỳ cục vậy!” Tình huống này cũng khiến chỉ huy trưởng của đơn vị là Sáu Trắng lúc ấy cũng bất ngờ, anh lúng túng nói với chiến sĩ mình: “Vợ người ta thì người ta hun chứ sao!”

HỒNG VÂN

(Theo lời kể của đồng chí Sáu Trắng- nguyên Đội trưởng C40)