Cái giá của hòa bình!

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 27/07/2017 (GMT+7)

Gần đây, tin tức về mồ chôn 150 chiến sĩ giải phóng khi đánh vào sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) và có thể còn hàng trăm chiến sĩ khác khi đánh sân bay Tân Sơn Nhất mùa Xuân 1968 cũng như còn khoảng 200.000 liệt sĩ trong cả nước chưa tìm thấy hài cốt làm nhói đau lòng người.

Vì vậy tôi thử tìm những thống kê về những mất mát nhân mạng trong chiến tranh để thấy cái giá của hòa bình.

Miền Nam đã tròn 42 năm giải phóng, nhân dân 2 miền Nam- Bắc sống trong hòa bình, tự do và độc lập. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay đã bước vào Quốc khánh thứ 72.

Để giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của các đế quốc và bảo vệ độc lập, thống nhất cho nước Việt Nam, đã có hàng triệu thanh niên đất Việt đã hy sinh, bao bà mẹ anh hùng khóc thầm lặng lẽ tiễn chồng, con, cháu ra trận.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương người có công cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 tại TP Cần Thơ.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện cả nước có trên 8,8 triệu đối tượng người có công với cách mạng, chiếm gần 10% dân số; trong số đó có hơn 1,4 triệu người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; có gần 1,2 triệu liệt sĩ, trên 117.300 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh…

Cả nước có 312.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Gần 1,9 triệu người có công giúp đỡ cách mạng và hơn 4 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng Huân- Huy chương Kháng chiến. Ngoài ra, cả nước còn thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi với hàng vạn thanh niên xung phong.

Qua các cuộc chiến tranh tàn khốc do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ gây ra, sau đó là chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, còn có khoảng 2 triệu thường dân chết, hơn 2 triệu người dân mang thương tật suốt đời, 
khoảng 2 triệu người phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại, trong đó có chất độc da cam do quân đội Mỹ rải.

Thế đó, để có hòa bình, độc lập và thống nhất, đất nước phải hy sinh chừng ấy sinh mạng và xương máu, hàng triệu gia đình phải mất chồng, mất cha, mất con, mất cháu để đất nước có được như ngày nay. Là người Việt Nam yêu nước, phải hiểu cái giá của sự hy sinh và sự đóng góp to lớn của bao thế hệ anh hùng liệt sĩ.

Ấy vậy mà hiện nay không phải ai ai cũng hiểu, cũng thấy điều đó. Hàng ngày, tin tức báo chí đưa rằng cán bộ nhà nước ngành nọ, địa phương kia giàu lên rất khó hiểu.

Họ có những hành động khác thường, đua nhau xây nhà to, sắm xe đắt tiền, sở hữu nhà, đất nhiều nơi,.v.v... trong khi người dân dưới quyền lãnh đạo của họ thì nghèo khổ, hàng năm phải xin Trung ương cứu trợ.

Hay những cán bộ vướng vào đạo đức, lối sống, tham nhũng của công, vun vén làm giàu cho bản thân bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố trước pháp luật.

Thử hỏi khi có chức, có quyền (thật ra đều do Đảng, nhân dân giao) lại làm những việc bất thường đó họ có nghĩ đến sự hy sinh của đồng chí, đồng đội và nhân dân không? Họ có tự hỏi rằng mình được như ngày hôm nay là nhờ ai không?

Bên cạnh đó, có không ít người tự cho là yêu nước thương dân nhưng luôn tìm cách phủ nhận tính chính nghĩa của các cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo, thậm chí họ còn lên án Đảng là lực lượng gây ra chiến tranh dẫn đến sự hy sinh của hàng triệu người…

Họ tung tin thất thiệt, bêu rêu, nói xấu cán bộ lãnh đạo cấp cao để gây hoang mang, mất lòng tin trong dân, đặc biệt là thanh niên hiểu sai về cuộc kháng chiến của dân tộc, nhằm triệt để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Họ luôn khai thác tối đa những khuyết điểm, yếu kém của cán bộ, đảng viên và chính quyền nơi này, nơi nọ để lu loa rằng đó chính là sai lầm của thể chế không thể nào khắc phục được, chỉ có phát triển theo xã hội tư bản mới đưa đất nước đi lên giàu mạnh, bởi theo họ đó là con đường duy nhất đúng.

Khi thế lực nước ngoài xâm phạm chủ quyền quốc gia, họ càng hí hửng chớp lấy thời cơ để tố cáo Đảng, Nhà nước mềm yếu, thỏa hiệp và khoa trương rằng họ mới là người yêu nước, là người dám đứng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ!?

Tôi luôn tự hỏi rằng phải chăng họ thù ghét hòa bình, họ muốn máu của người Việt tiếp tục đổ vì chiến tranh?

27/7- ngày Thương binh- Liệt sĩ, Nhân dân, Đảng, Nhà nước cùng bày tỏ sự tri ân các thương binh, liệt sĩ đã xả thân cứu nước. Tri ân và chăm sóc các gia đình, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công là trách nhiệm của toàn xã hội, là thực hiện đạo lý “Ăn trái nhớ người trồng cây”.

Là người được hưởng thành quả của sự hy sinh vĩ đại đó, xin hãy sống sao cho xứng đáng! Đừng, xin đừng làm cho sự hy sinh đó trở thành vô ích!

HOÀNG NGUYÊN