Sau 38 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử của con trai là liệt sĩ Trần Văn Son (1966-1988), bà Ngô Thị Vân (SN 1948, xã Nhơn Thạnh, nay là phường Phú Khương) đã không kiềm được xúc động bất ngờ được đồng đội năm xưa của con trai tìm đến tận gia đình để trao kỷ vật mà anh đã gửi gắm trước khi hy sinh.
![]() |
| Cựu chiến binh Phạm Văn Minh tìm gặp và trao kỷ vật cho gia đình đồng đội. |
38 năm gìn giữ kỷ vật
Người đã 38 năm giữ gìn kỷ vật của người bạn chiến đấu năm xưa ở chiến trường Campuchia và luôn âm thầm tìm kiếm gia đình của đồng đội để thực hiện đúng lời hứa là ông Phạm Văn Minh, SN 1965, đang cư ngụ tại phường Phú Khương. Ông Minh hiện là Ủy viên BCH Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh.
Tại ngôi nhà của cha mẹ liệt sĩ Trần Văn Son, ông Phạm Văn Minh cảm thấy xúc động khó tả, vừa vui mừng vì được ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, vừa cảm giác thật sự nhẹ lòng vì đã trọn vẹn lời hứa với người bạn từng sát cánh chiến đấu nơi rừng già không thể nào quên được.
Ông Minh kể với đồng đội và gia đình liệt sĩ Trần Văn Son về kỷ niệm ở chiến trường đầy cam go. Khi đó, cả hai chỉ chênh nhau đúng 1 tuổi và thân thiết gọi nhau là mày, tao: Hồi đó, tôi với thằng Son cùng ở Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 330. Hai đứa vừa đi học sĩ quan về, cùng nhận nhiệm vụ một lượt. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh đó, ngày 31/7/1988. Hai anh em xuống đơn vị để nhận nhiệm vụ, tới ngã ba đường rừng, ở đồi Chu, thì tách ra, tôi về đại đội, nó về trung đội.
Vừa tách ra chừng 50m thôi, tôi nghe nổ cái “đùng”. Thằng Son đạp mìn. Lúc đó, pháo địch dập tới dữ lắm, anh em không ai dám đứng gần đó. Sau đó, Son được đưa về Bệnh viện K22 của Quân khu 9 ở Phnôm Pênh, rồi mất ở đó.
Trước khi đi, Son có gửi tôi giữ giùm món kỷ vật là 5 phân vàng 18K, với lời gửi gắm: “Khi nào anh có về quê thì gửi lại cho gia đình giùm tôi”. Tôi cứ áy náy mãi. Vì hồi đó, anh em thân thì thân thiệt, mà không nhớ hỏi kỹ quê quán ở xã nào, huyện nào. Sau này khi muốn tìm gia đình thì chỉ biết là Son ở dưới Bến Tre.
Tôi tự đi tìm mấy năm trời, mà khổ nỗi mình không biết cách liên lạc, cứ âm thầm đi tìm nên không ra. May sao cách đây chừng mười ngày, tôi kết nối được với mấy anh bên Hội Cựu chiến binh, nhờ các anh “gỡ nút thắt” giùm chứ không tôi cứ ôm nỗi niềm này tới chết cũng không yên.
Vỡ òa hạnh phúc
Ông Võ Ngươn Thành- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre (cũ), người nhận được thông tin của ông Minh đã lập tức truy tìm. Kết quả tìm kiếm diễn ra trong khoảng 1 tuần lễ.
![]() |
| Ông Trần Văn Ngon và bà Ngô Thị Vân nghẹn ngào khi nhận được kỷ vật của con trai là liệt sĩ sau 38 năm kể từ ngày nhận tin con hy sinh. |
Ông Võ Ngươn Thành kể: “Khi tôi nghe thông tin từ chỗ anh Minh là ảnh cứ ôm kỷ vật bao nhiêu năm, lòng áy náy hoài vì không tìm được nhà. Tôi mới liên hệ với mấy anh em quân y ngày xưa của Đoàn 9906 đóng ở Cần Đan (Campuchia). May quá, gặp được bác sĩ Hùng- nguyên Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre (cũ). Lúc này, anh Hùng nhớ ngay: “Thằng Son hồi đó lúc còn ở đơn vị tôi, nó đẹp trai và hiền hòa lắm. Anh, em ai cũng quý mến”. Anh Hùng còn nhớ, hồi đó đi công tác từng đóng quân ngay chỗ nhà liệt sĩ Son ở xã Nhơn Thạnh”.
“Từ manh mối đó, tôi điện ngay cho anh Ngô Hồng Chọn- nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nhơn Thạnh (cũ). Anh Chọn nắm địa bàn chắc lắm, lập tức đi xác minh chỉ trong một tiếng đồng hồ là điện thoại lại cho tôi: Tìm được rồi, đúng gia đình liệt sĩ Son rồi! Chúng tôi mừng quá, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường để tổ chức đến trao lại kỷ vật cho gia đình luôn cho đúng ý nghĩa dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ”, ông Thành mừng vui kể lại.
Đại tá Lê Thanh Hùng, là đồng đội với liệt sĩ Son khi cùng đơn vị Quân y Đoàn 9906, kể lại: “Thằng Son nó đẹp trai nhất nhà, tánh tình hiền khô, dũng cảm lắm. Khi nghe tin nó hy sinh sau trận mìn đó, anh em ai cũng xót xa. Nay thấy kỷ vật của nó về được với mẹ, với gia đình, tôi mừng cho nó, mừng cho tình đồng đội của anh Minh đã giữ gìn suốt 38 năm qua”.
Nhận được kỷ vật của con trai, ông Trần Văn Ngon (SN 1945) và bà Ngô Thị Vân vui mừng như được gặp lại chính con mình sau 38 năm kể từ khi nhận tin con hy sinh. Đôi mắt người mẹ già gần 80 tuổi đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn ra kèm nhèm. Bà nghẹn ngào: Thằng Son nó đi chiến trường rồi biền biệt. Gia đình chỉ nhận được giấy báo tử chứ đâu có thấy mặt mũi, đồ đạc gì của nó đâu. Biết con hy sinh, tôi khóc hết nước mắt, cố gắng đi tìm mộ nó suốt nhiều năm trời mới tìm được và xin cho Son về nằm ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Phú Tân).
Đúng 38 năm, một hành trình dài của sự trăn trở tìm kiếm và cẩn thận gìn giữ kỷ vật, để rồi vỡ òa hạnh phúc trong ngày đoàn viên của những đồng đội tại quê nhà liệt sĩ Trần Văn Son. Anh đã nằm lại nơi chiến trường. Nhưng qua kỷ vật và tình cảm sắt son của tình đồng đội, đồng chí như ông Minh, ông Thành, ông Hùng, thì những hình ảnh, ký ức về anh Trần Văn Son vẫn luôn sống mãi trong lòng những người ở lại.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC



