Phải lòng ơ cá cơm kho

Cập nhật, 07:31, Thứ Hai, 18/12/2023 (GMT+7)

 

 

Trong món ăn hàng ngày của gia đình mình, tôi thường ưu ái món cá kho khô. Đặc biệt, tôi rất thích kho khô cá cơm. Đối với tôi (mà cũng theo nhận xét của nhiều người): Cá cơm “nhỏ mà có võ”. Cá cơm dễ nấu, dễ ăn mà cũng dễ chiều hết mọi khẩu vị khác nhau trong cùng một gia đình.

Mỗi khi ra chợ, gặp được cá cơm con nhỏ, tươi trong, dù trong dự định là nấu món khác thì tôi cũng sẽ mua cá cơm để dành. Bởi, không phải ngoài chợ lúc nào cũng có cá cơm. Mà cá cơm “ngon” thì lại càng ít gặp.

Cá cơm mua về rửa sạch, đem ướp chờ thấm kho thì không cần bàn cãi đến độ tươi ngon. Nhưng nếu chưa ăn vội, cá rửa sạch, để ráo cho vào tủ lạnh bảo quản khi cần lấy ra chế biến thì cũng ngon chín, mười.

Cá cơm kho khô khá dễ nấu. Chỉ cần ướp cá cơm với vài muỗng nước mắm, đường và một ít gia vị, bắc lên bếp, nhỏ lửa, chờ cá sôi thấm cho thêm ít nước, kho đến cạn rắc tiêu là xong.

Những lúc bận bịu chỉ cần ơ cá cơm kho khô ăn với cơm trắng thì cũng rất ngon. Hay những hôm cần phải thức khuya làm thêm thì chỉ cần vo ít gạo bắc lên bếp để đấy cho nhừ thành cháo trắng ăn với cá cơm kho.

Từng con cá cơm “mặn quéo” đặc trưng của món cá kho khô cộng với cháo nóng, tiêu cay, hành ấm sẽ đánh bay những mệt mỏi sau những giờ thức đêm. Nhớ hồi nhỏ, những buổi chiều ham chơi đến độ bụng đói meo mới chịu chạy u về nhà. Những lúc thế gặp hôm có cá cơm kho khô của mẹ thì ôi thôi quá đã. Bới đầy tô cơm nguội, xúc vào một ít cá kho khô là có thể ra hè “đánh chén”.

Ăn uống đạm bạc như thế, nhưng những đứa con nhà nghèo như tôi lại như những trái bí, trái bầu, hôm nay vậy, ngày mai đã khác. Cứ thế, anh em chúng tôi lớn lên cùng con cá, con mắm nhưng thiệt là thương lắm, không bao giờ quên.

Vậy nên, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, dù đã được đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, vật quý nhưng cá cơm kho khô- nhất là cá cơm kho khô của mẹ- thì không món gì có thể thay thế được. Một món ăn ưa thích thì ăn hoài có bao giờ ta thấy ngán mà lâu lâu lại thấy thèm. Như hôm bữa đi làm về, từ trong bếp tỏa lên mùi cá kho khô là ôi thôi “trống đánh” liên hồi trong bụng.

Mẹ tôi vẫn vậy, vẫn lo cho con từng ly, từng tí. Mẹ cứ âm thầm, lặng lẽ lên thăm: “Nói trước bây lại mua thứ này, thứ nọ tốn tiền. Cá, mắm mẹ đem lên ăn được rồi”. Tôi thương ba, thương mẹ cả một đời vất vả mà ở tuổi xế chiều cũng chưa chịu để những đứa con được chăm lo.

Hôm nay, trời se lạnh của những ngày đầu gió chướng thổi. Tôi chợt thèm nên nấu cho mình ơ cá cơm kho (ảnh). Cá kho ngon nhưng ước gì giờ này được ở bên cha, bên mẹ. Để được nghe hạnh phúc ấm khi ngoài kia mùa xuân cũng sắp quay về.

Bài, ảnh: CA DAO