Dòng sông tình mẹ

Cập nhật, 21:14, Chủ Nhật, 13/11/2022 (GMT+7)

Nói lối

Dòng sông này vẫn bồi - lỡ hai bên,

Con rạch Bến Chùa nhỏ hơn bởi phù sa bồi bãi.

Ngược nước sông Măng xuồng ngang qua Chợ Cũ

Ký ức hiện về xứ sở Trà Côn.

Với tay vớt con nước trôi… xuôi.

Nam Ai

Mà lòng nghe xúc động bồi hồi.

Dẫu bao năm trời cách xa,

Hàng cau trước sân nay đã già.

Nhớ khi còn trong tuổi ngây thơ,

Ngày ngày cùng chúng bạn tung tăng,

Vượt qua một quãng đường dài đến trường làng đầu thôn.

Có những bữa mưa trơn trợt con đường,

Chiếc cầu dừa không tay vịn khó đi,

Gió ngoài sông cứ thổi từng hồi, đường về nhà còn khá xa.

Thời gian sau tôi ra tỉnh học, xa làng quê, xa cả ngôi trường.

Về ở với ngoại trên thành, vì mẹ tôi đã đi xa.

Vọng cổ

1/ Ai có xa quê mới hiểu hết nỗi mừng vui khi trở về chốn cũ. Tôi muốn được trở về cái thời thơ ấu, muốn đi trên cây cầu dừa năm cũ để nghe kỷ niệm ngày xưa sống lại trong... lòng.

Chiếc xuồng đã già theo tháng năm nhưng vẫn thong thả xuôi dòng. Con sông quê vẫn lặng lờ hai đợt nước... Không biết dòng trôi nào còn lưu dấu tình tôi.

Chiếc cầu dừa không còn, bởi con xẻo nhỏ khi xưa... đã bị lấp dần theo phù sa bồi bãi. Nhưng hai bờ của một dòng sông không bị lấp dần bởi bên bồi bên lở.

Dặm

Hò ơ... Mù u bông trắng lá xoắn nhị huỳnh,

Thấy em đi cấy lội sình anh thương.

2/ Câu ca dao mẹ đã ru tôi từ thuở nhỏ, đọng giữa hồn tôi thành nỗi nhớ quê nhà. Đã mấy mươi năm nhưng tôi vẫn thuộc làu.

Khi lớn lên, tôi mới hiểu vì sao mẹ đồng ý theo ba về làm dâu xứ Trà Côn. Chắc mẹ nặng tình với con nước sông Măng.

Nên những khi không có ba, mẹ thường ngó ra sông vắng. Những buổi chợ xa, chúng tôi ra bến quê chờ mẹ, chờ con đò từ Chợ Cũ phía bên sông.

Nói lối

Con rạch Bến Chùa còn ghi dấu tuổi thơ...

Nơi bọn trẻ chúng tôi thường tụ năm tụ bảy.

Trốn mẹ, tắm sông... trèo cây hái trái...

Mưa lại rơi rồi... hình bong bóng trên sông.

Vọng cổ

5/ Ngôi trường ngày xưa đã nhỏ hơn khi tuổi đời chúng tôi mỗi ngày một lớn. Rời xứ Trà Côn, tôi về bên ngoại... đằng đẵng thời gian xa cách quê... nhà.

Tiếng ve xứ đồng quê từ đó cũng nhạt nhòa. Ở thành thị tìm đâu ra con ve sầu rả rích, dòng sông ngày nào chỉ còn là kỷ niệm trong tôi.

Mùa hè cứ lần lượt đi qua, cậu bé trường làng cũng trưởng thành theo năm tháng. Nhưng trong ký ức vẫn còn nguyên hình ảnh con rạch, dòng sông và chiếc cầu dừa.

6/ Người ta thường không định trước tương lai, tôi cũng không định trước khi về với ngoại. Kỷ niệm tuổi thơ, dòng sông tình mẹ như suối nguồn luôn chảy trong tim.

Hàng cau trước nhà còn khắc tên tôi, vẫn đứng thong dong soi mình xuống con rạch nhỏ. Ngôi nhà xưa hiện lên trong chiều ấm, tôi như thấy mẹ đứng trước sân nở nụ cười hiền.

Mẹ tuy xa rồi... nhưng như vẫn còn đây, con đã không phụ lòng mẹ sinh thời lo lắng. Mẹ là dòng sông đong đầy kỷ niệm, kỷ niệm ngọt ngào là tình mẹ cho con!

HUỲNH THANH TUẤN