Ca cổ

Chiều mưa nhớ mẹ!

Cập nhật, 23:22, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

Trương Thành Tâm

Lý mù sương

Cơn mưa chiều, cơn mưa chiều hắt hiu.

Gió mưa tuôn nghe xót xa trong lòng.

Ngồi đây nhớ mẹ sau bao ngày xa cách.

Ngày tiễn con đi lo công danh sự nghiệp.

Mẹ nghẹn ngào luyến lưu, mắt lệ nhòa rưng rưng…

Vọng cổ

Câu 1. Tôi bước lên chuyến xe chiều từ từ xe lăn bánh mẹ lặng lẽ đứng nhìn theo cho đến khi khuất dạng xa mờ…

Tôi nén vào tim dòng lệ nghẹn ngào.

Dáng mẹ hao gầy qua bao năm tháng, vất vả với ruộng đồng nuôi lớn đời tôi.

Sống trong căn nhà mẹ góa con côi, mẹ vẫn hằng mong con khôn lớn nên người.

Nay tôi đi rồi xa cách quê hương, xa vòng tay yêu thương của tình mẫu tử.

Câu 2. Từng hạt mưa rơi như dòng lệ con tuôn chảy, chắc ở quê hương mẹ cũng mong nhớ con về.

Giờ ở nơi đây sao vắng lặng tư bề.

Con không thể nào quên lời ru êm đềm của mẹ, bên chiếc võng sau nhà vỗ giấc ngủ trưa.

“Hò ơ… Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc… hái rau… má nhờ.

Hò ơ… Má ơi đừng đánh con hoài, để con kho cá…bằm xoài… cho má ăn….”

Chiêu quân

Cơn mưa chiều vẫn chưa dứt hạt.

Con nhớ về, nơi quê mẹ.

Tình sâu, nghĩa nặng.

Mẹ ơi! Con nhớ thương mẹ vô cùng.

Mẹ một mình hôm sớm quạnh hiu.

Con không về với mẹ.

Chắc mẹ cũng mong nhớ con nhiều!

Vọng cổ

Câu 5. Từ ngày mẹ tiễn con đi tính đến nay đã mười mấy năm xa cách, nay con về lại quê hương thì mẹ đã khuất xa rồi…

Những hạt mưa rơi như chia sớt ngậm ngùi.

Mười mấy năm qua sống trong hiu quạnh mẹ làm người giữ mộ cha con.

Con quay về để mẫu tử đoàn viên, sớm hôm chăm sóc mẹ hiền vơi bớt cô đơn hiu quạnh.

Nay con đã công thành danh toại thì mẹ đã theo cha mãi mãi không về.

Câu 6.

Lý con sáo

Ai! Thấu chăng, nỗi nhớ mẹ hiền yêu thương

Mưa dầm dề, những hạt mưa tuôn

Như trút bao tủi hờn những xót xa u buồn.

Dòng lệ nào xua tan nỗi đau, mẹ ra đi bỏ con đành sao…

Tháng năm dài thương nhớ không nguôi

Ơn nghĩa sâu con biết gởi về đâu?

(Về vọng cổ)

Nỗi đau đong đầy nước mắt, thôi kể từ nay vắng bóng mẹ rồi.

Ai còn có mẹ trong đời là niềm hạnh phúc không gì sánh hơn.

Mưa rơi thấm lạnh lòng con

Mẹ già khuất bóng nhớ thương ngậm ngùi.