Thơ

Vừa trộm một nỗi nhớ mang đi

Cập nhật, 23:17, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

 

NGUYỄN THANH HẢI

có phải những đám mây trên kia làm bể chiếc ly nên dưới trời thành ra một cơn mưa nắng

người nép vội bên đường/ người không kịp choàng thêm chiếc áo phơi mưa

tôi như gió đầu trần qua phố

xòe tay chẳng cảm nhận được riêng mình giọt nào nắng nào mưa

những giọt pha lê tan xuống đường. Ờ thì em cũng đã có lần vỡ vào tôi một cơn mưa nắng

thời gian ngỡ đã hong khô nào ngờ ly mưa đổ làm ướt lại sáng nay

đâu chỉ có lấp lánh pha lê vỡ trên con đường mưa nắng

có những nỗi buồn nguyên vẹn vẫn long lanh

ngỡ tích tắc chỉ ngang qua những ngã đường phố cũ

nào ngờ cơn mưa cứ ướt hoài ướt đến tận ngày tháng năm nào

mưa trộm lên mắt/ lên mi

trộm vào ý nghĩ

à mà thôi. Giờ thì trở lại với con đường có cơn mưa nắng vội vàng

vừa trộm một nỗi nhớ mang đi.