Truyện ngắn: Bến đò năm xưa ấy

Cập nhật, 23:22, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

HỒ TĨNH TÂM

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Trong một lần công tác ở Hồng Ngự, tôi tìm về thăm bến đò xưa. Đó là bến đò mà tôi đã có một thời thường xuyên qua lại. Người đưa đò lúc đó là cô Tím, hai mươi tuổi, sống với người mẹ già trong một căn nhà lợp lá dừa nước. Nhưng khi tôi tới nơi thì bến đò năm xưa đã không còn nữa. Khúc sông có bến đò ấy đã bị lở sâu vào bờ cả trăm mét.

Người ta nói với tôi, Tím đã đi lấy chồng ở Cao Lãnh, còn mẹ cô thì đã mất hơn mười năm nay. Anh bạn cùng đi với tôi có người quen ở xã, anh rủ tôi đến ngủ qua đêm ở đó. Anh này tên Tửng, sống bằng nghề giăng câu đặt lờ, đặt ống trúm, thổi gà nước.

Tửng kể với tôi, mẹ Tím chết hơn một năm cô mới chịu đi lấy chồng. Chồng cô là người buôn bán tạp hóa, già hơn Tím gần hai chục tuổi. Hai người sống với nhau cọc cạch, chẳng ra đâu vào với đâu. Mỗi năm Tím một lần về làng giỗ mẹ. Lần nào về cũng buồn rười rượi. Đến tận hôm nay vẫn chưa thấy hai vợ chồng Tím có con cái gì. Ngôi mộ của mẹ Tím cũng không còn nữa. Khúc sông bị lở đã nhận chìm luôn ngôi mộ xuống nước.

Trong khi đợi bữa cơm chiều, tôi một mình tha thẩn ra bờ sông, đến chỗ bến đò năm xưa. Dòng sông vẫn mênh mang bát ngát, vẫn ầm ào con nước cuốn về xuôi. Chỉ bến đò với hàng cây ô môi là không còn nữa.

Hồi đó tôi đi lại riết, thành ra Tím rất thân với tôi. Nhiều khi chỉ có mỗi một mình tôi, Tím cũng chịu khó đưa qua sông. Tôi ngồi ở mũi đò, Tím đứng lái chèo đò. Người cô rướn lên theo từng nhịp chèo, mái tóc đen dày gió sông thổi bay lòa xòa. Nắng chiều đổ xuống người cô, mái tóc ngời lên như một bó đuốc lửa. Ngắm nhìn cô, rất nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao Tím lại chưa lấy chồng nhỉ? Ở nông thôn, mười bảy, mười tám tuổi, con gái đã về nhà chồng. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Con gái lớn lên, ai mà không như vậy.

Một lần, đò ra tới gần giữa sông, tôi xin Tím cho tôi chèo thử. Xưa nay tôi chỉ biết bơi bằng dầm, chứ chèo thì tôi chưa từng đụng tay tới bao giờ. Khi cầm lấy hai mái chèo, tôi mới biết, chèo đôi không phải là chuyện dễ đối với một người chỉ quen sống ở thành như tôi. Con đò chẳng những không rướn lên được, mà còn bị cuốn theo con nước.

Tím cười với tôi:

Ràng ràng anh Ba hổng theo nghề này được đâu. Anh ở thành thì học chèo đò làm chi. Thôi, để đó cho em!

Lúc bấy giờ tôi đã có người yêu. Cô ấy là kỹ sư nông nghiệp. Bạn bè khen người yêu của tôi đẹp, nhưng mắc tật quá lãng mạn. Mới đầu tôi không hề lấy điều đó làm buồn, nhưng khi đã gắn bó với nhau, tôi bắt đầu thấy khó chịu, bởi người yêu của tôi nhiệt tình hơi thái quá với bạn bè. Rất nhiều lần cô ấy thất hẹn với tôi, chỉ bởi một chuyện là mê đàn đúm với bạn bè. Và rồi chúng tôi bắt đầu hay cãi nhau. Cô ấy cho rằng tôi là người ích kỷ. Còn tôi thì cho rằng cô ấy là người vô tâm. Hai chúng tôi bắt đầu sinh tật giận hờn. Mỗi lần giận tôi, bao giờ cô ấy cũng nhập ngay vào với đám bạn, rủ nhau đi píc níc suốt cả ngày chủ nhật. Những lúc thấy cô ấy ngồi sau xe của ai đó, máu ghen hành hạ tôi tới mất ăn mất ngủ. Tôi nốc rượu và thề với tôi rằng, nếu cô ấy còn đi với ai nữa, dứt khoát tôi sẽ bỏ, sẽ tìm đến với người khác.

Trong tâm trạng khổ đau dằn vặt ấy, tôi đã có mặt tại bến đò của Tím, vào một buổi chiều mà đáng lẽ tôi không nên đến thì hơn. Bấy giờ đã hơn năm giờ chiều, một cơn giông đen sì đang vần vũ bên kia sông. Gió nổi đùng đùng. Sóng dựng bựng bựng. Tím nói với tôi là không thể qua sông được lúc này. Mẹ Tím cũng nói vào, cũng khuyên tôi ở lại. Tôi biết cơn giông nổi lên giữa mùa khô thì sẽ mau tan thôi, chỉ cần đợi tan giông thì sẽ qua sông được. Không ngờ cơn giông ấy lại kéo rất dài. Khi dứt được cơn giông thì gió chướng cũng nổi lên lồng lộng. Sóng vỗ bờ oàm oạp. Nghe rõ tiếng đất lở đùng đùng ngoài bến sông. Đêm sập xuống từ lúc nào. Nước này thì chỉ còn cách ngủ lại chờ đến sáng.

Lúc dọn cơm, không hiểu sao Tím lại hỏi tôi:

Anh Ba có uống rượu không? Bữa nay có canh chua cá bông lau.

Té ra Tím đã mua sẵn một chai rượu từ lúc nào. Vậy thì uống. Uống một mình cũng buồn, nên lâu lâu tôi lại đưa ly cho Tím, mời cô uống với tôi một chút lấy có.

Mẹ Tím nói:

Thì bây cứ uống chút chút với nó, chớ rượu một mình thì uống sao thấu.

Mẹ Tím ăn xong trước, lên nhà trên ngồi uống nước, rồi phủi chân đi ngủ. Dưới nhà bếp chỉ còn lại tôi với Tím. Tôi uống lai rai gần hết chai rượu thì bắt đầu bị ngấm thứ nước có lửa ấy. Khi đã ngấm rượu, tự nhiên tôi thấy hoàn cảnh trớ trêu của mình. Một chàng trai chưa vợ ngồi ăn cơm và uống rượu với một cô gái chưa chồng. Và tự nhiên tôi cũng nhận ra, Tím đẹp hơn tôi thấy rất nhiều. Men rượu làm má cô ửng lên. Men rượu làm mắt cô sáng lên. Và không hiểu bắt đầu từ lúc nào, tôi cứ kể thao thao bất tuyệt cho Tím nghe về mối tình đang trục trặc của tôi. Tôi kể và tôi uống. Uống hết chai rượu nếp chánh tông của Hồng Ngự thì tôi gục xuống bàn.

Quá nửa đêm, lúc tôi giật mình thức giấc, tôi thấy mình đang nằm trong mùng, ngay trên bộ ngựa ván cồng. Ra là Tím đã dìu tôi đi ngủ, đã bồng tôi lên bộ ngựa, đã dằn mùng cho tôi. Xấu hổ về việc quá chén, phải để cho một người con gái xa lạ dìu đi ngủ, tôi chun ra khỏi mùng, thả bộ tới bờ sông, ngồi hút thuốc lặng lẽ dưới gốc cây ô môi.

Dòng sông đêm lặng chảy dào dạt. Sáng sao mờ mờ, khiến ngực sông như cao vồng lên. Bờ bên kia ngút ngát tới mức không nhìn thấy được. Tôi trầm ngâm ngồi ngắm dòng sông, và tự thấy khổ đau dằn vặt, bởi không biết suốt cả tuần nay, người yêu của tôi đã ngồi sau lưng những ai trên xe của họ. Đang tự hành hạ mình bằng nỗi nghi ngờ đau khổ, chợt tôi nhận ra Tím đang đến với tôi.

Anh Ba không ngủ được thì vô nhà ngồi uống nước. Ngồi đây gió lồng lộng, lỡ trúng gió thì…

Cô Tím cũng không ngủ được à? Không ngủ thì ngồi đây nói chuyện một lúc cho vui. Cũng gần sáng rồi còn gì.

Tím vừa ngồi xuống, vừa nói với tôi:

Cũng đã hơn bốn giờ rồi. Em đang nấu nồi cháo trắng, hay là anh vào ăn cháo, rồi em đưa qua sông mà về cho sớm.

Tôi nắm lấy bàn tay của Tím, nhìn thẳng vào mắt cô.

Tím tính đuổi tôi hay sao mà nói vậy?

Em đuổi hồi nào đâu. Em nói thiệt tình chớ bộ...

Một cách hết sức bản năng, tôi kéo Tím ngồi sát lại gần mình. Hình như tấm thân con gái của Tím đang run lên. Hơi ấm từ người cô phả ra nóng hổi. Tôi vòng một cánh tay qua vai cô. Tím rụt rè rút bàn tay khỏi tay tôi.

Tím à, em có thích đi Sa Đéc chơi một chuyến không? Tôi mời em thật tình đấy. Nhà tôi cũng chỉ có hai mẹ con.

Tím cúi nhìn xuống đất, nói rất nhỏ:

Em bỏ bến đò đi sao được. Ngày nào em cũng phải đưa khách qua sông. Không có em chỉ một ngày thì… Hổng được đâu anh!

Một ngọn gió sông nổi lên rười rượi. Bông gáo rụng lả tả như một trận mưa hoa tuyết. Những cánh hoa màu trắng, rắc đầy trên mái tóc của Tím. Mùi hoa thoảng nhè nhẹ, quyến rũ đến lịm người.

Tôi cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc Tím. Rồi tôi ghì chặt em vào ngực mình. Rồi tôi hôn em một cách cuồng nhiệt. Toàn thân tôi như muốn tan chảy ra trong sự bùng cháy tới tột cùng. Nhưng khi tôi lần mở ngực áo của Tím, em liền nắm lấy tay tôi, nói một cách thảng thốt:

Đừng anh! Em sợ lắm…

Gió sớm đã lặng, nhưng hoa gáo vẫn rụng lả tả. Mặt đất xung quanh chỗ chúng tôi ngồi, những cánh hoa trắng ngần, phủ dày thành lớp. Tôi buông em ra một cách tiếc nuối, bởi tôi biết rằng, tôi phải giữ gìn cho em.

Khi ngồi nhậu cá lóc nướng trui với anh bạn của tôi, tôi nói với ảnh rằng, tôi có quen biết Tím, quen tới mức thân thiết nữa là khác.

Ảnh nghe xong, nói:

Hèn chi mãi ngoài ba chục tuổi cổ mới chịu lấy chồng. Bấy nhiêu năm, có không biết bao nhiêu người tới hỏi, đám nào cổ cũng không chịu. Khi xã đã thay đò ngang bằng chiếc trẹt chạy máy dầu, không chèo đò nữa, cổ vẫn cứ quanh quẩn sống ở bến sông. Chừng lớn tuổi, đành phải gật đầu với ông già cú đế.

Bạn tôi đưa cho tôi ly rượu, nói với vẻ trách móc:

Uống đi ông! Té ra ông cũng là đứa biết làm khổ người khác. Tình yêu là vậy. Hổng có đùa giỡn được à nghen!

Bạn tôi nói đúng. Ngay như tôi, vì ghen với người yêu, vì hay nghi ngờ vô cớ, cuối cùng rồi mối tình đầu của chúng tôi cũng chẳng đi đến đâu. Vợ tôi bây giờ là một cô giáo dạy trẻ khuyết tật. Tôi với vợ tôi quen nhau khi tôi đang giận người yêu của mình. Tôi cưới vợ tôi bởi một cơn giận dỗi người yêu tới mù quáng.

Nghe bạn tôi nói, anh chủ nhà tên Tửng hỏi tôi:

Vậy chớ vì sao sau đó ông hổng trở lại bến đò này nữa?

Biết nói sao được nhỉ. Sau cái đêm mùa chướng trên bến đò ấy, người ta chuyển tôi qua công tác khác, tôi không còn có dịp qua lại bến đò thân thuộc này nữa. Hơn nữa, đó cũng chính là lúc mà tôi với người yêu của mình liên tục căng thẳng bởi toàn những chuyện không đâu. Rồi tôi trả thù nàng bằng việc yêu và cưới vợ tôi bây giờ. Mọi sự đều không hề có sắp đặt gì cả. Tình yêu là tình yêu, còn hôn nhân là hôn nhân. Vợ tôi quá biết tôi không yêu nàng như yêu người khác, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận tôi và yêu tôi thật sự. Còn với Tím, coi như là một kỷ niệm buồn. Bởi vì Tím quá trong sáng. Đối với em, nụ hôn đầu tiên chính là tình yêu, mà tình yêu thì đồng nghĩa với sự thủy chung như nhất. Tôi đã gieo cho em một nỗi buồn quá lớn. Tôi không làm sao còn có thể chuộc lại những tháng năm em đợi chờ tôi, hy vọng vào tôi, và đau khổ cũng vì tôi.

Nâng ly rượu trên tay, tôi thấy cuống họng mình đắng nghét.

Bến sông xưa đã lở. Bến đò xưa đã không còn.