Truyện ngắn: Trăng thu mùa nước

Cập nhật, 00:33, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

 

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

HỒ TĨNH TÂM

Ở Thạnh Lợi, nền nhà Toàn là cao nhất, rộng nhất.

Mùa lũ năm 1978 không bị ngập. Mùa nước năm 1996 cũng không bị ngập. Mùa nước năm nay chắc cũng vậy thôi!

Đêm hôm qua Toàn ra đứng ngoài sân, thấy vầng trăng đã tròn lắm. Vầng trăng lúc ẩn, lúc hiện trong mây. Mây nhỏ lăn tăn như bị tán ra. “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”.

Ngoại nói:

- Trăng tán như vầy, trời còn mưa, chưa thể dứt hạt trong một hai tuần.

Mẹ nói thêm vào:

- Năm nay coi mòi nước lớn chưa từng có xưa nay.

Toàn nghe nước xiết bựng bựng dưới kinh, thốt nghĩ trong bụng: Nhà con Tím chắc ngập tới cánh én rồi. Mấy hổm rày tía má nó chạy đôn chạy đáo đi mua tre, không biết đã cơi sàn nhà lên tới đâu?

Tím là bạn học với Toàn từ năm lớp một. Nó học rất sáng. Học tới đâu biết tới đó. Đọc chạy mặt chữ làu làu. Làm tính cộng, tính trừ, rành rọt đâu vào đó. Cái gì Toàn tính không ra, mới hỏi một tiếng nó đã chỉ cho. Vậy mà tới năm lớp ba, bỗng dưng chỉ sau một cơn sốt, Tím liệt cả hai chân. Giá như ở chợ thì Tím còn đi học được. Nhưng ở Thạnh Lợi, kinh rạch chằng chịt, lại thêm mỗi năm mấy tháng mùa nước nổi, dẫu có bạn bè giúp đỡ, Tím cũng không thể tới trường được. Mới đầu Tím khóc đỏ hoe hai con mắt. Nhưng rồi Tím cũng thôi không khóc nữa, suốt ngày cặm cụi ngồi đọc sách nhi đồng, ngồi vẽ tranh. Tím vẽ bằng bút chì trên giấy tập. Rồi chuyển qua vẽ bằng màu nước trên giấy tập. Màu nước là do cô giáo Nga đi họp ở Tam Nông mua tặng. Toàn học theo cô Nga, mỗi lần mẹ đi chợ huyện bán cá, bao giờ Toàn cũng nhờ mẹ mua cho hộp màu nước. Toàn mua để tặng cho Tím. Ngoại khen Toàn làm như vậy là làm việc tốt; làm nhiều việc tốt mới thành người tốt. Ngày xưa ông ngoại cũng là người tốt, ai nhờ việc gì cũng giúp, ai gặp khó mà không nhờ thì cũng tự động đến giúp.

Hồi sáng hôm hổm, Toàn theo cha chạy máy Kohle qua nhà Tím. Cha tới nhà Tím là để ngỏ lời mời gia đình Tím đến dựng chòi sống tạm qua mùa nước nổi trên nền đất của cha. Nhưng cha Toàn mời cách mấy cha Tím cũng từ chối, nói là sắp cơi cao xong sàn nhà, nói là bỏ đi không ai lo chống đỡ, nhà sẽ bị nước làm sụm mất. Lúc đó Tím đang ngồi chơi với con diệc. Con diệc là do Toàn bắt được ngoài láng nước đem về tặng cho Tím. Tím nuôi nó từ nhỏ. Bây giờ nó đã lớn, đã phải buộc chân để nó không bay đi.

Lúc Toàn sắp theo cha ra về, Tím hỏi:

- Nước lớn như vầy, Trung thu năm nay chắc buồn hiu há Toàn?

Lúc đó nhìn ra cánh đồng nước trắng băng trắng xóa, Toàn đã gật đầu.

Vậy mà hồi trưa nay, cô giáo Nga và mấy anh trong Xã Đoàn đã bơi xuồng tới tận nhà, tặng cho Toàn một cái bánh trung thu, một bịch kẹo. Và cả một cái lồng đèn hình con cá bằng giấy kiếng màu đỏ. Tất cả mấy thứ đó Toàn còn để trên bàn thờ ông ngoại. Toàn nhớ mọi năm, bao giờ cả nhà cũng chờ trăng lên mới phá cỗ đón rằm.

Bây giờ thì trăng đã lên.

Vầng trăng treo vành vạnh giữa trời. Trời ít mây hơn hôm qua. Khoáng đạt từng mảng da trời căng vồng lên, xanh trong văn vắt. Nếu không nghe tiếng nước cuốn đùng đùng ngoài kinh lớn, ít ai nghĩ rằng Thạnh Lợi đang ngập chìm trong nước. Vậy mà sao không nghe ai nhắc tới chuyện phá cỗ Trung thu. Hay là vì nước lớn quá, chẳng ai còn tâm trí đâu mà nhớ tới trăng rằm. Ngay cả vầng trăng trên trời cũng phải hụp hửi trong mây. Vầng trăng dưới nước lại càng tội hơn. Sóng lớn đánh trăng vỡ tung tóe. Vàng trăng dờn dợn. Tơi bời. Dúm dó. Trung thu như vầy thì ai mà nhớ. Với nữa, ngoài ngoại và Toàn ra, nhà có còn ai đâu. Cha lên tập trung trên Ủy ban xã từ sáng hôm qua để trực chiến phòng hộ đê bao. Mẹ cũng đã lên huyện để họp về công việc của Hội Chữ thập đỏ.

Buồn quá! Toàn lững thững trở vô nhà, tính đốt đèn cầy chơi đèn con cá. Nhưng vừa cầm lấy cây đèn, thốt nhiên Toàn nhớ tới Tím. “Nước lớn như vầy, Trung thu năm nay chắc buồn hiu há Toàn”.

Thôi, phải rồi! chắc cô giáo Nga và anh Bằng cán bộ Đoàn xã quên mất con Tím rồi! Nhà nó theo leo ở mút ngoài ngọn, cách đây gần cả cây số! Nước đầu nguồn đổ về cuồn cuộn, cô giáo và anh cán bộ lại bơi dầm, làm sao đến đó được!

Bồn chồn như có ai châm kim trong bụng, Toàn lên tiếng hỏi ngoại:

- Ngoại à, hồi trưa ngoại thấy cô giáo với anh Bằng bơi xuồng theo hướng nào?

Ngoại vừa ngoáy cơi trầu vừa trả lời:

- Thì bơi trở vô trong xóm chớ bơi đi đâu! Ngoại nghe nước xiết kiểu như vầy, sớm mơi nước phải dâng thêm ít nhất cũng cỡ hai gang tay. Chắc trường tụi bây lại phải đóng cửa lớp quá hà!

Ngoại nói chưa dứt lời, Toàn đã nghe hai lỗ tai đánh trống bùng bùng. “Lũ như vầy, Trung thu năm nay chắc buồn hiu há Toàn”.

Tội nghiệp con Tím quá! Ròng rã hơn hai tháng mùa nước, ngày nào nó cũng ngồi bó hó trên bộ ván còng kê cao trên cái sàn nhà cơi cao trên mặt nước. Cả nhà nó, cả con trâu, cả hai con heo thịt, tất cả đều sống túm húm trên sàn nhà chật hẹp. Đêm nay nhìn trăng hụp hửi dưới nước, chắc nó buồn lắm! Phải chi Toàn chạy ù tới được với nó? Phải chi Toàn sớt được cho nó nửa cái bánh, nửa bịch kẹo? Phải chi Toàn với nó cùng chơi chung chiếc đèn trung thu hình con cá?

Toàn trăn trở, trằn trọc. Toàn chìm dần vào giấc ngủ chập chờn, chập chờn. Toàn thấy mình hụp hửi trôi theo vầng trăng thu mùa nước. Toàn thấy con Tím đang ngồi đọc cho Toàn nghe rành rọt:

Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Sau đây Bác viết mấy dòng

Gởi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương

Mới bửng hừng đông Toàn đã thức. Toàn hết đi ra lại đi vào. Chưa bao giờ Toàn sốt ruột mong cha trở về nhà làm vậy. Hễ cha về tới nơi, Toàn sẽ nhờ cha giựt máy Kohle chạy ngược nước tới ngay nhà con Tím. Đêm nay mới chính đêm rằm mười lăm. Bịch kẹo và cái bánh vẫn còn nguyên. Đèn con cá bằng giấy kiếng đỏ vẫn còn nguyên. Toàn sẽ đem hết cho con Tím. Toàn là con trai, còn Tím là con gái, lại tật nguyền phải ngồi một chỗ.

Đang lúc Toàn nóng lòng ngồi đứng không yên, thốt nghe con chèo bẻo kêu choèn choẹt trên bụi tre đứng dầm chân dưới nước. Rồi thì cô giáo Nga ở đâu ngoài bờ kinh bước tới. Rồi thì anh Bằng ở đâu ngoài bờ kinh cõng con Tím bước tới. Trên tay con Tím cũng có một cây đèn hình con cá, nhưng được làm bằng giấy kiếng xanh.

Tím nhìn thấy Toàn thì toét miệng cười rạng rỡ, bàn tay cầm cây đèn giơ lên, vẫy lia vẫy lịa. Còn Toàn tự nhiên cứ đứng ngây ra, sóng mũi cay cay, hai con mắt cũng cay cay.

Ngoại đứng ngay sau lưng mà Toàn nghe tiếng ngoại như xa lơ, xa lắc tận ngoài đồng đưng vọng về:

- Chèn ơi, con Tím hả con! Bây có biết đêm nay là rằm Trung thu không con? Trung thu mùa nước, lẩn thẩn như ngoại đây, dễ quên lắm con à!

Toàn nghe có tiếng khóc nấc lên.

Tưởng là con Tím, ai dè lại là cô giáo Nga của Toàn òa khóc…