Tôi lớn lên cây cầu đã có rồi,
Bắc qua rạch bằng cây dừa đã lão
Nó cong xuống bởi oằn theo năm tháng
Bước chân người qua lại sớm hôm.
Ảnh: PHƯƠNG NAM |
SEN VÀNG
Tôi lớn lên cây cầu đã có rồi,
Bắc qua rạch bằng cây dừa đã lão
Nó cong xuống bởi oằn theo năm tháng
Bước chân người qua lại sớm hôm.
Tuổi thơ tôi với những buổi tắm cồn,
Cùng lũ trẻ xóm nhà ra sông lớn
Chen chúc nhau mỗi chiều canh nước lớn
Cùng vượt cầu để chạy trước “ùm sông”
Trượt té lên té xuống ở rạch nhà,
Mà hớn hở niềm vui luôn lạ
Cây cầu vẫn trơ trơ ngày qua lại
Chúng tôi lớn dần nó vẫn bắt qua đây.
Con rạch xưa nước ngày mỗi dâng đầy,
Ký ức tôi cũng dày lên kỷ niệm
Bởi quê hương ấm nồng từng hơi thở
Của ngày xưa mãi hiện hữu đến giờ!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin