Truyện ngắn

Chàng đại liên đuôi cá

Cập nhật, 10:40, Chủ Nhật, 24/04/2022 (GMT+7)

 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Một ngày tháng tư, mấy anh bạn cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Quân khu 9 gọi điện nhắn tôi đến nhà chơi, nói rõ là có hai người bạn đồng đội từ chùa Thầy, Hà Tây vừa vào tới.

Nghe nói có bạn chiến trường xưa, tôi hăm hở tức tốc đến ngay. Tới nơi, ngoài anh bạn họ Bùi chủ nhà, còn có ông mặc áo thun cá sấu đang ngồi chăm chú bấm điện thoại di động. Bạn tôi toét miệng cười: “Còn tay Trường A trưởng đang làm vịt xiêm dưới bếp. Bữa nay có vịt xiêm tiết canh”.

Bấy giờ ông mặc áo thun mới giật mình ngước mắt lên, rồi đứng dậy bắt tay tôi tự giới thiệu. “Tôi tên Sơn. Bạn cùng tiểu đoàn với thằng Bùi”. Đã nghe Bùi kể vài lần về Sơn trinh sát Tiểu đoàn 306, bao lần chui hàng rào điều nghiên chi khu, đồn giặc, len qua mấy lớp mìn Clây-mo, lựu đạn gài mà vẫn sống nhăn, còn nguyên vẹn mới tài, nên tôi nắm chặt tay anh ta lắc lắc: “Ông cao to như vầy mà lão Bùi nói anh là con chuột nhũi, chui hàng rào bùng nhùng cỡ nào cũng lọt”.

Đúng lúc đó thì Trường từ dưới bếp bưng lên hai dĩa vịt xiêm luộc đầy có ngọn. Anh ta cười cười: “Tay tôi mỡ không à. Lát nữa uống rượu làm quen”. Bùi bê lên tô tiết canh, cười tí tởn: “Con vịt xiêm to đùng. Gần năm ký. Tha hồ tiết canh”. Rồi vừa dọn bàn, Bùi vừa nói: “Nhà lão Trường bán cháo vịt truyền đời ngoài chợ, nên đến thăm nhà ai lão cũng xắn tay giúp nấu nướng, nhanh vù vù như chong chóng”.

Anh ta kể: Hồi năm 1974, tiểu đoàn hành quân nơi này, nơi khác, liên tục đánh trận như cơm bữa. Vậy mà tới đâu bà con đem vịt ủy lạo, thế nào Trường cũng đánh tiết canh. Bom đạn chát chát, đùng đùng vẫn tiết canh.

Tháng nào cũng có thằng bị thương, thằng chết, vậy mà vẫn tiết canh. Lính Hà Tây đem theo tiết canh vịt, tiết canh chó vào chiến trường Vĩnh Trà. Ăn thứ đó sung lắm! Bởi thế lính ta đánh đâu, thắng đó. Trường cười hề hề: “Nói gì. Mày là thằng đại liên đuôi cá, nhờ tiết canh mà bắn… pằng pằng, ra mấy đứa con xinh đáo để. Hôm nay tao đánh tiết canh đúng bài chùa Thầy. Tối nay mày biết ngon hay không”.

Khi Sơn gọi được ông cựu Tiểu đoàn phó 306 tới, trận nhậu mở màn bằng lời tuyên bố dõng dạc của ông cựu phó: “Xung trận tụi bây!”. Bốn ông lính Trung đoàn 3 và tôi là lính 207 nhất loạt nâng ly cụng “đánh chát” một cái. Chưa kịp uống thì chị Thà vợ anh Bùi tự rót cho mình nửa ly, nói.

“Cho tui ké với! Hổng lẽ quân chủ lực đánh trận lại quên nhân dân!”. Vậy là cả bàn đứng dậy. Lần này tiếng cụng ly mạnh hơn, nghe choang một tiếng như đạn DKZ nổ vô đồn. Sơn uống xong nhỏ giọng hỏi: “Ly tốt không ông chủ?”. Tiếng ông cựu tiểu đoàn phó vang lên: “Yên tâm. Lính Giải phóng xài đại liên M60 của Mẽo, hắn dư biết sức mạnh của đạn 7,62 ly. Bể thế nào được”.

Rồi ông ta nghiêng người về phía bạn tôi hỏi: “Đâu. Tao nghe nói bây có rượu ngâm cao hổ cốt, nhân dịp hội ngộ cho tụi tao thưởng thức một ly cho biết”. Anh họ Bùi đon đả. “Có ngay. Sợ thủ trưởng uống xong, tối nay làm chị đang bệnh càng bệnh thêm”. Trường cười hô hố: “Mày đúng là thằng đại liên đuôi cá. Lấy độc trị độc. Cứ cho thủ trưởng vài cốc. Tối về ông bắn hạ hết vi trùng bệnh tật của vợ”.

Anh bạn đại liên của tôi bưng ra hũ rượu ngâm cao hổ cốt, nói với Trường. “Chỉ sợ hai ông mới vô Nam, hứng lên nửa đêm chạy cuồng lạc đường thì khổ”. Lại tiếng ông cựu tiểu đoàn phó: “Tối nay tụi nó ngủ khách sạn, đừng lo. Lo là lo cho tao nè. Mấy bữa rày trời lạnh, vết thương be sườn và cột sống hành tao nhức mỏi, đau buốt. Rêm hết mình mẩy!”. Chị Thà bấy giờ mới lên tiếng: “Ăn đồng, chia đều mới đẹp. Ông nhà tui uống vô nổi hứng, ổng bắn liên thanh tui chịu gì thấu. Cho tui một ly lấy tinh thần chịu trận”.

Vậy là chiến trận từ đánh du kích chuyển sang dùng hỏa lực mạnh. Rượu thuốc mà uống kiểu dân nhậu. “Nhậu thùng bất chi thình” như vầy thì rượu ông nội cao hổ cốt cũng vứt, nữa là rượu cao hổ cốt! Bấy giờ Sơn mới kể. Hồi đó Bùi nhỏ con nhất Đại đội 3, là lính bộ binh rặt, bắn AK điểm xạ hai viên như để; đã nhắm thằng nào ló đầu trong đồn, hắn bóp cò là lật gọng thằng đó.

Trận trung đoàn nhổ Yếu khu Thầy Phó, hắn bị đạn nhọn trong đồn bắn ra vỡ mất hộp tiếp đạn, điên tiết ném phăng mạng hai quả lựu đạn mini vào lô cốt, rồi nhào lên rút dao găm đâm xuống lưng thằng xạ thủ M60, cướp được khẩu đại liên đuôi cá. Ôm khẩu đại liên lòng thòng dây đạn bảy ly, bắn liên thanh như xối lửa; bộ đội thừa cơ xông lên chiếm được trận địa có 2 khẩu đại bác 105 ly.

Thằng Trường tóm được tên trung úy pháo binh, anh Chưởng đại đội trưởng lệnh cho tên này hạ nòng pháo bắn thẳng vào lô cốt trước mặt. Thằng này run lẩy bẩy, chắp tay nói. “Thưa sếp, gần quá bắn không được, đạn dội lại nổ, mình chết trước”. Anh Chưởng quắc mắt nhìn y, đồng thời chỉ tay vào khẩu pháo ra lệnh gọn lỏn: “Bắn!”.

Vậy là hắn từ từ hạ nòng pháo, một mình nạp đạn, giật dây cò đại bác. Chớp lửa lóe lên. Cái đồn trước mặt khói mù mịt, gạch đá bay rào rào. Bộ binh hai bên sườn nãy giờ nằm chịu trận vì địch phản kích quá dữ, liền chớp thời cơ xung phong. Quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa. Trong lúc du kích và dân công thu chiến lợi phẩm, thằng Bùi ẵm được thùng đạn đại liên, vớ thêm hai quả lựu đạn M26. Bấy giờ đang chiến dịch, rất cần hỏa lực. Vậy là thằng Bùi thành chàng đại liên đuôi cá.

Trường nghe xong nói. Chuyện đó chưa thành danh thằng Bùi đâu. Còn trận đánh xe Jeep trên lộ 7, thằng Bùi ôm đại liên M60 trườn cách mặt lộ hai chục mét, bắn như xối đạn, khiến tụi bảo an nhảy xuống xe tháo chạy tán loạn qua bên kia sông, cũng chưa là gì. Ông nhớ rạng sáng ngày 1/5/1975 không?

Hôm ấy đại đội tháp tùng ông Sáu trung đoàn phó vào tiếp quản Dinh tỉnh trưởng, thằng Bùi nổi bật nhờ khác hẳn anh em. Lính Giải phóng mà vác đại liên M60 của Mỹ. Bữa đó có mấy cô nữ sinh trường sư phạm tò mò tới xem quân Giải phóng. Chẳng hiểu sao có cô cắt tóc cum bê tới hỏi thăm thằng Bùi. “Chú ơi, bộ đội Giải phóng sao lại có súng của Mỹ?”.

Lúc ấy tôi đứng bên cạnh thằng Bùi, lên tiếng đỡ lời cho nó. “Ông này đánh trận Thầy Phó, lấy được súng của lính ngụy đấy”. Cô ấy nghe xong nói như reo. “Chèng ơi, chú giỏi quá chừng. Chú tên gì chú?”. Thằng Bùi lúc đó xấu hổ, đỏ rần mặt mày, nói lắp bắp. “Tôi mới hăm mốt tuổi. Kêu bằng anh được rồi”. Cô gái có vẻ đã dạn hơn, chớp chớp mắt lên tiếng.

“Anh đại liên đuôi cá. Anh hơn em có một tuổi mà giỏi quá chừng luôn!”. Trường kể tới đó, dừng lại đề nghị chị Thà uống thêm với mọi người nửa ly nữa rồi kể tiếp. Đã hết đâu. Xế chiều hôm sau, tôi đang trong phiên gác thì cô sinh viên tóc cum bê ấy ôm một bó hoa tới, rụt rè hỏi tôi xin được gặp anh đại liên đuôi cá. Nhận ra cô gái nữ sinh trẻ đẹp hồi trưa qua, tôi trả lời. “Cậu ấy tên Bùi, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 306. Cô vào trong “nhà tỉnh trưởng”, hỏi anh trực ban nhé!”.

Ai da. Chuyện đâu chỉ có vậy. Anh trung đội trưởng trực ban báo cáo cho ông Sáu trung đoàn phó. Ông này quê Vũng Liêm, thuộc loại đánh trận thần sầu quỷ khốc, cứ tưởng ông ta khó, ai dè ông ta bước ra gặp cô gái, chào hỏi cô ta niềm nở, rồi cử liên lạc xuống C3 tìm thằng Bùi. Trường kể tới đó, vỗ vai ông bạn quê chùa Thầy của tôi hỏi. “Đúng không mày. Đúng ông Sáu cho mày dẫn cô gái ra cầu tàu ngồi nói chuyện tới sập tối không?”.

Tôi nhớ vào thời gian ấy, tôi là đại đội trưởng, đóng quân ở Vàm Cống, thường có dịp nói chuyện với thanh niên địa phương, gặp được nhiều cô gái đẹp lắm. Nhưng vì được giao nhiệm vụ nói chuyện mang tính tuyên truyền chính sách Mặt trận, làm gì dám bày tỏ tình cảm với cô gái nào, mặc dù lúc ấy tôi cũng chỉ mới hăm bốn tuổi. Đằng này anh bạn quê chùa Thầy của tôi lại được ông Sáu Trung đoàn 3 ưu ái cho gặp cô sinh viên, rồi ra ngoài nói chuyện. Chắc là để thưởng công bạn tôi lấy được khẩu đại liên đuôi cá. Nhỏ con mà vác đại liên đuôi cá, hút hồn người ta lắm!

Thế đấy. Chàng đại liên đuôi cá. Tôi quay sang hỏi vui chị Thà. “Chàng đại liên đuôi cá bắn giỏi lắm phải không?”. Chị Thà cười rất tươi. “Khỏi nói, ổng toàn bắn liên thanh không à”. Ông cựu tiểu đoàn phó cười khà khà. “Hòa bình, hắn tẩm bổ rượu cao hổ cốt, hèn chi bắn cô sinh viên ra được nàng tiên cá đẹp hết biết!”.

HỒ TĨNH TÂM