Truyện ngắn: Giọt máu hồng

12:05, 10/05/2020

Tôi là con một trong gia đình. Từ nhỏ, tôi luôn được cha mẹ yêu thương, săn sóc từng li từng tí một. Ở nhà, cha mẹ không cho tôi làm động đến móng tay. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra đối với tôi, cả hai ông bà đều lo cuống cuồng.

 

Nguyễn Văn Dô

Tôi là con một trong gia đình. Từ nhỏ, tôi luôn được cha mẹ yêu thương, săn sóc từng li từng tí một. Ở nhà, cha mẹ không cho tôi làm động đến móng tay. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra đối với tôi, cả hai ông bà đều lo cuống cuồng.

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Hồi nhỏ, có lần tôi cùng với mấy đứa bạn ở trong xóm chơi trò cất nhà chòi. Tôi lén gia đình lấy dao chặt cây tràm dựng nhà chòi. Trong lúc cầm dao chặt bất cẩn bị đứt tay. Vết thương cạn xều, chỉ chảy chút máu. Vậy mà vừa hay tin, cha mẹ hốt hoảng lập tức đưa tôi vào bệnh viện nhờ bác sĩ băng bó vết thương.

Mãi khi tôi lớn lên, cha mẹ vẫn thế. Họ lo lắng cho tôi từng chút một khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhỏ bạn thân từng bảo với tôi rằng:

- Hồng thật có phước! Bồ được cha mẹ cưng như trứng, hứng như hoa. Ước gì mình được như bồ.

ð

Tôi là sinh viên học ngành y và đang thực tập tại bệnh viện. Cuối tuần, tôi về nhà thăm gia đình. Về đến nhà còn chưa kịp cất đồ đạc thì hết mẹ rồi cha thay phiên nhau phỏng vấn tôi đủ thứ chuyện. Đại khái như: ăn uống được không, ngủ ngon không, công việc thế nào… Hai người hỏi, tôi trả lời một cách thản nhiên như mọi việc đã diễn ra. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, tôi kể chuyện đi thực tập ở bệnh viện cho cha mẹ nghe:

- Sắp tới trong bệnh viện chỗ con thực tập sẽ có đợt vận động cán bộ, y bác sĩ hiến máu tình nguyện. Nhiều anh chị trong bệnh viện đã rủ nhau tham gia. Con dự định cũng sẽ tham gia cùng với mọi người.

Kể đến đây, bỗng dưng tôi ngớ người vì biết mình bị hớ. Trời ạ! Không hiểu sao tự nhiên tôi lại kể chuyện này cho cha mẹ nghe vào lúc này chớ. Tôi thừa biết tánh ý của cha mẹ. Chắc chắn là họ không ủng hộ tôi làm việc này, nhất là vào thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Sự việc y như tôi dự đoán. Ngay lập tức mẹ tôi liền trừng mắt, quát to:

- Trời đất quỷ thần ơi! Bộ đầu óc con có vấn đề rồi hả. Lúc này dịch “Cô- vít 19” gì đó đang diễn biến phức tạp, ai mà đi hiến máu?

Cha ngồi cạnh bên nói chen vào:

- Đúng đó con gái. Thời điểm này mình hạn chế đến chỗ đông người càng ít càng tốt con à.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ lại hằn hộc bảo:

- Mẹ nói rồi nghen. Con không được cãi lời mẹ đó.

Tôi biết cha mẹ vì lo lắng, không an tâm nên mới ngăn cản không cho tôi tham gia. Thực tế cho thấy sự lo lắng của cha mẹ cũng là nỗi lòng chung của không ít người. Vào mùa dịch, họ rất ngại đến chỗ đông người, nhất là ở bệnh viện. Bệnh viện họ còn ngại không đến, huống hồ chuyện hiến máu tình nguyện. Không được! Nếu ai cũng nghĩ thế thì bệnh viện lấy đâu ra máu để cứu người? Trong khi đó, có biết bao nhiêu người đang cần máu để cứu lấy sự sống.

- Các cán bộ, y bác sĩ trong bệnh viện cũng đăng ký tham gia hiến máu nhóc đó có sao đâu?

Vẻ mặt nghiêm nghị, mẹ bảo:

- Ai sao thây kệ người ta. Còn con là con của mẹ, phải nghe lời mẹ.

Nhận thấy sự việc có vẻ càng lúc càng căng thẳng, tôi len lén đưa mắt nhìn sang cha. Cha nhay nháy đôi mắt ra ám hiệu. Ngầm hiểu ý của cha. Tôi liền dùng kế “hoãn binh”. Tạm thời nghe lời mẹ và không nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác. Thế là cả gia đình lại cười nói rôm rả.

ð

Sáng hôm sau, lúc tôi thức giấc thì mẹ đã đi chợ. Cha đang tưới cây ở trước sân. Tôi ra sân xin làm phụ. Lúc đầu, cha không cho. Nhưng, tôi nài nỉ riết nên ông chấp nhận nghỉ ngơi. Cha ngồi trên ghế đá trước nhà uống trà và nhìn tôi tưới cây. Tưới xong, cha gọi tôi lại ngồi cạnh bên, ân cần hỏi:

- Sao, có chuyện gì muốn nhờ vả tui phải không cô nương?

Thoạt nhìn cử chỉ của đứa con gái, cha biết ngay là tôi muốn nhờ vả điều gì đó. Ông còn lạ gì tánh ý của tôi chứ. Trong lúc tôi còn do dự, cha liền giục:

- Có chuyện gì con cứ nói đi!

Tôi ấp a ấp úng:

- T…h…ì con định thưa với cha chuyện ngày hôm qua á!

Cha chau mày, lắc đầu:

- Thôi con. Hổm rày, thấy ti vi thông tin về dịch bệnh ở Vũ Hán, mẹ con định kêu con nghỉ thực tập luôn. Về nhà ở cho an toàn. Nhưng bả còn đắn đo chưa gọi.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh ở bệnh viện luôn được thực hiện nghiêm ngặt, việc đảm bảo an toàn cho mọi người luôn được đặt lên hàng đầu. Có gì mà cha mẹ sợ.

Đoạn đến đây, tôi ngập ngừng nói tiếp:

- N…h…ư…n…g, hiện tại bệnh viện đang thiếu máu để cứu người.

- Cha hiểu ý con. Nhưng sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Dù sao mình cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Con học ngành y con hiểu rõ điều đó mà.

- Dạ, cũng vì con học ngành y nên con không thể làm lơ chuyện này được đó cha. Có rất nhiều người đang cần máu để chữa bệnh. Trong khi đó, mình có đủ điều kiện cho. Vậy tại sao mình không giúp họ chớ? Hơn nữa, đi hiến máu cũng tốt cho mình vậy. Được kiểm tra sức khỏe miễn phí, đốt cháy năng lượng, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, ung thư… Đặc biệt là tìm niềm vui khi được cứu sống người khác đó cha.

Nghe tôi nói, vẻ mặt của cha trầm ngâm. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết là cha đang suy nghĩ về những lời tôi vừa nói. Xưa nay cha tôi vốn là người giàu lòng nhân ái. Hễ gặp phải ai khó khăn, nếu có khả năng thì ông sẵn sàng tương trợ. Nghĩ vậy, tôi liền nói chêm vào:

- Hiến máu cứu người cũng là hình thức từ thiện. Chẳng những từ thiện bình thường mà là từ thiện đặc biệt. Bởi, nó mang lại sự sống cho người khác.

Câu nói của tôi như châm dầu vào lửa, càng khơi dậy máu từ thiện trong người của cha. Tuy nhiên, ông vẫn ngồi im thin thít. Tôi sang ngồi gần cha. Nắm lấy tay ông, tôi nũng nịu nói:

- Hiến máu là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất. Mình cho đi là còn mãi. Cha đồng ý cho con tham gia nghen cha. Nghen, nghen…

Cha dùng dằng bảo:

- Nhưng mà…Mẹ của con chắc gì bả đồng ý.

- Trước mắt chỉ cần cha đồng ý. Từ từ mình sẽ thuyết phục mẹ sau. Cha đồng ý nha. Nha cha…

Tay cha vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi ông cười khì khì:

- Thằng cha mày! Khéo ăn khéo nói dữ hen. Thôi được rồi.

Tôi nhảy dựng người, vỗ tay mừng húm:

- Hoan hô cha! Cha của con là số 1.

ð

Mẹ đi chợ vừa về tới. Tôi lót tót theo mẹ xuống bếp. Sốt sắng phụ mẹ làm bếp. Mẹ tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng. Có bao giờ tôi chịu xuống bếp nấu ăn đâu. Toàn là mẹ nấu sẵn rồi xuống ăn không hà. Mẹ đưa ánh mắt hiền hòa nhìn tôi chằm chằm mà mừng thầm trong bụng:

- Con nhỏ nay đã lớn khôn và chững chạc thật rồi.

Hai mẹ con cùng làm bếp. Mẹ dành những công việc đơn giản cho tôi làm. Vừa làm vừa trò chuyện. Thi thoảng mẹ hí hửng gọi tôi bằng những lời thân thương, trìu mến: “Con gái cưng”, “cục vàng”, “cục cưng”… Tôi biết mẹ đang vui. Nhiều lần tôi định mở lời xin mẹ. Nhưng tôi còn do dự không dám hỏi.

Đến giờ cơm. Mâm cơm toàn là những món tôi thích. Cá lóc nấu canh chua bông so đũa, mắm tép trộn đu đủ... Hết mẹ rồi tới cha thay phiên nhau gắp thức ăn để vào chén cho tôi:

- Con ăn đi! Ở trển đâu dễ gì kiếm được mấy món này. Dìa nhà cứ ăn thoải mái.

- Dạ.

Bữa cơm gần tàn. Mẹ gắp cho tôi thêm một khứa cá lóc kèm mấy bông so đũa. Mặc dù, no cành hông, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc, trong chén tôi hết thức ăn. Cha mẹ nhìn nhau cười chúm chím.

Nhân lúc cha mẹ đang vui, tôi hít một hơi thật sâu rồi thỏ thẻ thưa chuyện:

- Mẹ yêu!

- Gì con?

Tôi lúng túng nhìn sang cha. Thấy ông gật đầu, tôi liền thưa:

- Chuyện hôm qua, mẹ đồng ý cho con tham gia nghen.

Lập tức mẹ bỏ chén đũa xuống. Mặt mày đỏ bừng, mẹ cao giọng bảo:

- Đã nói rồi. Không được đi là không được đi. Sao cứ lải nhải hoài vậy ta?

Cha liền can ngăn:

- Kìa mẹ nó! Cứ để cho con nói hết cái đã!

- Thật sự con biết cha mẹ lo lắng cho con nên không cho con tham gia. Nhưng cha mẹ thử nghĩ xem nếu ai cũng sợ không dám đi hiến máu, thì bệnh viện lấy đâu ra máu để cứu người.

Mẹ ngắt lời:

- Kiếm đâu ra máu thì kệ người ta. Không phải chuyện của mình. Không có con thì cũng có người khác. Không mợ thì chợ cũng đông.

Cha lại chen lời vào:

- Sao em lại nói vậy. Mình sống phải có trách nhiệm với xã hội chớ em. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

- Đúng đó mẹ! Mình sống phải biết giúp đỡ người khác. Hơn nữa cha mẹ đã cho con học ngành y. Trách nhiệm của con sau khi tốt nghiệp ra trường là làm việc để cứu người. Cho nên con không thể làm lơ được. Huống hồ, tham gia hiến máu cũng có lợi cho mình chớ bộ.

- Con Hồng nói phải đó. Trong cuộc sống, mình cho đi là sẽ còn mãi. Vả lại, tham gia hiến máu không những cứu người, mà còn giúp mình kiểm tra sức khỏe miễn phí, đốt cháy năng lượng, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, ung thư…

- Nhưng mà, hiện tại tình hình dịch “Cô-vít 19” đang phức tạp. Không khéo sẽ bị lây nhiễm là thôi rồi luôn à.

- Điều này mẹ cứ yên tâm. Ở bệnh viện, công tác phòng, chống dịch “Cô-vít 19” luôn được đặt lên hàng đầu và thực hiện một cách nghiêm ngặt. Các cán bộ, y bác sĩ đều được trang bị các kỹ năng phòng, chống lây nhiễm. Hơn nữa, ở nước mình kiểm soát dịch bệnh rất tốt và được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh “Cô- vít 19”.

Thấy mẹ có chút xiêu lòng, trong lúc mẹ còn lưỡng lự, cha lại nói bồi thêm:

- Coi thời sự trên ti vi thấy vậy cũng mừng. Thôi, con cái nó lớn rồi em cứ để nó làm theo ý thích của nó. Anh thấy việc làm này của con Hồng rất có ý nghĩa thiết thực.

- Mẹ đồng ý cho con tham gia nhen mẹ. Đi nhen, nhen…

Tay mẹ vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi bảo:

- Được rồi. Tiểu thơ của tui. Đúng là cha nào con nấy hà. Ở trển xa quá, chớ gần là ổng cũng tham gia hiến máu với con luôn.

Tôi mừng húm. Nhào đến ôm chầm lấy mẹ. Liên tục cám ơn mẹ. Còn cha đứng cạnh bên cười khanh khách:

- Ờ. Ước gì gần anh và em cùng hiến máu với con luôn hen.

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh