Truyện thiếu nhi: Mùa châu chấu

Cập nhật, 13:15, Chủ Nhật, 24/12/2017 (GMT+7)

QUYỀN VĂN

Nè, quật châu chấu là phải thế này nè!

Nói đoạn, thằng Nam cúi người xuống hai tay cầm lấy cái thân gỗ, phía trên là một túi bóng được quấn quanh cái vòng tròn. Nam dùng hết sức, một chặp quật bên phải, rồi lại sang bên trái. Tôi đứng nhìn mắc cỡ, cười trừ:

Cứ từ từ đã mầy, tao chưa quen!

Thôi đi cha nội, sao lúc nãy nghe nói hoành tráng lắm cơ mà. Bảo là thợ săn châu chấu thứ thiệt.

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

Mặt tôi đỏ bừng. Nếu mà không nói với lũ thằng Nam là tôi rất cừ trong việc săn châu chấu thì chưa chắc nó đã cho tôi đi theo. Bởi một lẽ đi theo sẽ ảnh hưởng đến năng suất săn châu chấu của tụi nó. Châu chấu sẽ thấy bóng người và chạy tán loạn.

Kỳ nghỉ nào cũng vậy, tôi lại về ngoại để... nghỉ dưỡng. Tôi thích mấy trò chơi tụi con nít ở quê lắm. Cho dù trước đây tôi cũng ở quê nhưng phải theo ba mẹ lên thành phố học tập nên việc được thỏa sức chơi như tụi nó thì ba mẹ tôi không cho.

Tôi xin gia nhập bọn chúng vào hội “Mục đồng”. Không biết sức học của tụi nó ra sao, chứ mấy cái tài lẻ như săn châu chấu, săn ve, trèo cây, bơi sông thì phải nói là “đỉnh của đỉnh”.

Sáng sớm, khi tôi còn chưa mở mắt thì tụi chúng í ới gọi tôi ngoài cổng:

Trời sáng banh mắt ra rồi mà còn ngủ hả mầy? Có định đi săn châu chấu không?

Đợi tao chút!- tôi đưa tay dụi dụi con mắt, ngái ngủ nói vọng ra.

Đi săn châu chấu là phải đi từ tờ mờ sáng, không phải lúc đó châu chấu nhiều mà để tránh ánh nắng gay gắt.

Chưa kịp ăn uống gì, tôi lẽo đẽo theo sau bọn chúng. Do chưa quen nên đồ nghề của tôi được thằng Nam làm cho sẵn. Tôi cũng phải hối lộ chúng nó mấy cuốn CoNan nó mới chịu đấy!

Được một đoạn, tôi cầm cái đồ nghề quật châu chấu, hoa mắt chóng mặt nhưng không dám nói với tụi chúng, sợ chúng cười cho. Nhất là trong nhóm lại có mấy đứa con gái trạc tuổi tôi. Tôi nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời rọi vào nói:

Tao nghỉ chút nha tụi bây!

Ờ, cũng được, nhưng nhớ đừng “manh động” mà làm châu chấu bay hết nghen!

Chúng nó bảo tôi manh động có nghĩa là khuyên tôi đừng có đi lung tung ý mà. Tôi nằm thượt bên vệ đường nơi hai bên là những thửa ruộng lúa chín vàng ruộm. Cỏ nơi tôi nằm mát dịu, mùi hương lúa cứ thoảng thoảng, gió dặt dìu nhiều khi tưởng chừng như ru con mắt tôi lại.

Tôi nghĩ bụng: “Công nhận tụi nó khỏe thật, sáng chưa ăn uống gì, dang nắng săn châu chấu cả ngày trời mà vẫn không kêu ca. Đứa nào đứa nấy, đầu đội độc chiếc nón tơi, manh áo mặc thừa của anh chị hoặc ba mẹ rộng thùng thình, chân đi trần.

Tôi quyết định nhổm dậy theo bọn nó vì đi săn châu chấu như thế này thì còn gì là thú vị nữa.

Tôi không còn đủ sức để quật châu chấu nữa mà chỉ đi theo để cầm chiến lợi phẩm của bọn chúng mà thôi. Mỗi đứa đựng chiến lợi phẩm của mình vào một thứ khác nhau. Thằng Nam thì đựng vào cái tải mây vì nó là đứa cừ khôi săn châu chấu có tiếng.

Nó khỏe, săn lại có cách nên châu chấu nhiều nhất hội. Còn cái Hoa lại đựng châu chấu vào cái chai Lavie bé tíu tiu. Nó bảo chỉ cần đủ một dĩa “con cá” (loại dĩa nhỏ). Thằng Hùng lại đựng vào cái giỏ cua.

Mải mê nhìn bọn chúng huơ huơ cái cây quật châu chấu tôi quên mất dưới chân tôi là bờ kè ruộng sình lầy trơn trượt. Tôi ngã cái uỵch đau điếng. Dù ngã đau nhưng hai tay tôi vẫn ôm lấy cái giỏ châu chấu. Không hiểu bộ dạng tôi lúc đó thế nào mà tụi nó cười to lắm! Tôi mắc cỡ hết chỗ nói.

***

Châu chấu ngu dữ chúng mầy hen! Ai đâu đâm đầu vô cái bẫy kia mần chi!- tôi cố pha cười cho đỡ tẻ nhạt.

Không ngu thì mần răng mà tụi mình có châu chấu để rang ăn, mầy nói chán như gì ý!- thằng Tùng chêm vào.

Thôi, tập trung chuyên môn săn châu chấu đi mấy cha nội, nắng sắp lên đỉnh đầu rồi đó!- giọng con Cúc bên kia dãy ruộng the thé.

Châu chấu có nhiều loại lắm: châu chấu lúa, châu chấu kim, châu chấu voi và có cả châu chấu ma nữa đấy. Khi săn châu chấu về, tụi tôi phải phân loại ra. Loại châu chấu mà chúng tôi thường rang ăn đấy là châu chấu lúa. Còn những con châu chấu còn lại thì dành để cho lũ gà.

Sau một ngày rong ruổi trên cánh đồng dưới cái nắng hè oi nồng, đứa nào đứa ấy cũng hớn hở bởi chiến lợi phẩm trên tay khá nặng. Tôi chẳng bắt được bao nhiêu, thằng Nam khoác lấy vai tôi:

Mầy bỏ chung vô giỏ tao đi, tối qua nhà tao rang một thể.

Tôi đồng ý ngay tắp lự.

Ăn bữa cơm tối vừa xong, tôi xin ngoại qua nhà thằng Nam. Nó đang hì hụi trong bếp. Nhác thấy bóng tôi, ba nó lên tiếng:

Nó bỏ cơm chiều để làm món châu chấu đãi cháu đấy! Cái thằng cơm cá không ham cứ ham mấy con châu chấu.

Tôi khẽ cười, chạy thẳng vô bếp nhìn nó chế biến châu chấu. Với loại châu chấu lúa chỉ cần bẻ chân nó đi chứ không phải bứt cánh. Cho dầu lên chảo, phi chút hành thơm nức mũi rồi cho mẻ châu chấu vào. Nhìn những chú châu chấu giãy giụa trong chảo mỡ nóng tôi thấy thích thú vô cùng. Nhất là mùi thơm không thể cưỡng nỗi.

Cho tao một con thử trước nha mày?- tôi năn nỉ xin nó được thử trước.

OK, nhưng mầy phải cẩn thận kẻo bỏng miệng đó nghen.

Tôi cho nửa con châu chấu vàng ruộm đầy mỡ cắn một miếng vào ngập chân răng. Cảm giác thật là khó tả.

Vị bùi bùi ngậy ngậy xộc thẳng vào vòm họng lan tỏa cả khoang mũi. Khoảng ít phút sau, nó đưa dĩa châu chấu ra, cả gia đình xúm xít lại thưởng thức. Có thể ăn châu chấu suông, có thể ăn châu chấu với tương ớt. Tất cả đều tuyệt!

Suốt mấy ngày nghỉ tôi đều theo tụi chúng săn châu chấu. Tay nghề của tôi cũng khá lên trông thấy.

Một buổi tôi quật chừng non nửa ký. Rang ăn không hết tôi lại tập theo tụi nó quẳng cho lũ gà của ngoại. Lũ gà sau một vài tuần ăn châu chấu mà tăng cân lên trông thấy. Ngoại cứ khen tôi hoài.

***

Hôm bữa ngoại từ quê lên đưa lên chục quả trứng gà và nói “Nhờ thằng Út cả đấy!” Mặt tôi lại đỏ bừng. Thấy nhớ lắm tụi bạn ở quê, nhớ về những lần đi săn châu chấu và thưởng thức những con châu chấu ngon tuyệt!