GIA ĐÌNH- NƠI GÌN GIỮ NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

Kỳ 3: Nơi nuôi dưỡng những thế hệ trưởng thành

07:21, 28/06/2026

Từ bao đời nay, học vấn luôn được xem là con đường để thay đổi số phận, vươn đến ước mơ. Trong những căn nhà lá đơn sơ năm nào, giữa những cánh đồng lúa, vuông tôm hay những vùng quê còn nhiều khó khăn, biết bao bậc cha mẹ đã chắt chiu từng đồng, chấp nhận hy sinh những tài sản quý giá nhất để đổi lấy cơ hội học tập cho con.

Ông Phan Văn Tiếp cùng vợ và các con.
Ông Phan Văn Tiếp cùng vợ và các con.

Đầu tư cho tương lai

Con đường dẫn vào nhà ông Phan Văn Tiếp (SN 1959), ở ấp Quí Thế, xã Quới Điền hôm nay đã được bê tông hóa khang trang. Nhìn cơ ngơi hiện tại và thành công của các con, ít ai hình dung được hành trình đầy nhọc nhằn mà vợ chồng ông đã trải qua để nuôi 5 người con ăn học đỗ đạt.

Ông Tiếp kể: Những năm 1980-1990, cuộc sống gia đình hoàn toàn dựa vào hơn 20 công ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống và học phí cho các con, ông Tiếp làm đủ nghề, từ cày thuê, giữ trâu, làm mướn khắp nơi. Trong khi đó, vợ ông là bà Lưu Thị Hà quán xuyến việc nhà và chăm sóc đàn con thơ.

Khi các con lần lượt bước vào giảng đường ĐH, áp lực kinh tế đè nặng lên vai vợ chồng ông Tiếp. Đất đai đối với người nông dân là tài sản quý giá nhất. Đó là nguồn sống, thành quả của cả đời lao động. Thế nhưng, đứng trước lựa chọn giữ đất hay cho con tiếp tục học tập, vợ chồng tôi đã không ngần ngại bán dần ruộng đất.

Những quyết định ấy đã mang lại “trái ngọt”. 5 người con đều trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định và trở thành niềm tự hào của gia đình, trong đó, có 4 người làm cán bộ ngành ngân hàng tỉnh Vĩnh Long, 1 luật sư, 1 kỹ sư đang làm ở TP Hồ Chí Minh, ông Tiếp chậm rãi: “Đúng là ngày đó cực lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tiếc vì đã bán đất cho con đi học”.

Ở xã Thạnh Phú, câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Văn Cao (SN 1969) và bà Dương Thị Thêm (SN 1973) cũng mang nhiều nét tương đồng. Khởi đầu cuộc sống với hai bàn tay trắng, từng có nhiều năm lênh đênh trên biển rồi trở về lập nghiệp bằng nghề nông, vợ chồng ông Cao hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức.

Từ một con heo nái của cha mẹ cho để làm vốn ban đầu, bằng sự cần cù và chí thú làm ăn, gia đình từng bước ổn định kinh tế. Nhưng điều khiến ông bà tự hào nhất là việc các con đều được học hành đến nơi đến chốn; trong đó, có người trở thành bác sĩ, người học ĐH chuyên ngành kỹ thuật. Ông Cao đặc biệt nhấn mạnh giá trị của việc luôn gìn giữ nền nếp trong gia đình. Bởi, tài sản vật chất có thể mất đi, nhưng kiến thức và đạo đức sẽ theo các con suốt cuộc đời.

Kiên trì “gieo chữ”

Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của thầy giáo Võ Văn Hé (SN 1963), ở xã Quới Điền là một điển hình cụ thể về tấm gương “gieo chữ” để vượt qua khó khăn bằng con đường học vấn.

Thầy Hé bắt đầu sự nghiệp “gieo chữ” từ năm 1980, tại Trường Tiểu học Mỹ Hưng, ấp Thạnh Mỹ. Cũng thời gian này, thầy lập gia đình với cô Đặng Thị Dớt (SN 1962). Thời đó, phụ huynh muốn đưa con đi học hoặc đến trung tâm xã phải lội bộ mất hơn 3 cây số hoặc đi bằng đường sông. Thầy Hé nhớ lại: Thấu hiểu nỗi khổ của học sinh vùng sâu vùng xa, tôi đã quyết định dùng ghe đưa rước học trò qua sông đi học hoàn toàn miễn phí. Suốt mấy chục năm ròng rã, bất kể nắng mưa, tôi đã dùng chiếc ghe của mình để đưa các em đi học và đón về mỗi ngày”.

Với 20 năm đi dạy và đưa rước học sinh với mục đích duy nhất là để học sinh không phải bỏ lỡ con chữ vì trở ngại sông nước. Sự kiên trì của thầy không chỉ giúp xóa mù chữ cho nhiều thế hệ mà còn tạo tiền đề cho nhiều em học sinh sau này đỗ đạt ĐH và trở thành người có ích cho quê hương.

Điều đáng quý, vợ chồng thầy có 4 người con (2 trai, 2 gái). Tất cả đều được học hành thành đạt; trong đó, có 2 người con trai tiếp nối sự nghiệp của cha, hiện các anh là giáo viên tại Trường Tiểu học Hòa Lợi, xã Quới Điền và Trường Tiểu học Tân Phong, xã Đại Điền. Hai người con dâu đều là giáo viên; cháu ngoại của thầy là Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên cũng vừa tốt nghiệp sư phạm Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp, chuẩn bị tiếp nối truyền thống của gia đình. Với những cố gắng đó, gia đình thầy nhiều năm liền được công nhận là “Gia đình học tập” tiêu biểu tại địa phương.

Nhìn lại những câu chuyện như “cổ tích” trong đời thực, từ người mẹ cầm vàng nuôi con ăn học, người cha bán đất cho con đến giảng đường, người thầy tận tụy với học trò hay những gia đình nhiều thế hệ sống hòa thuận, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt đó là mọi giá trị tốt đẹp của xã hội đều bắt đầu từ gia đình.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: CẨM TRÚC

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh