Ca cổ

Đêm trăng bến đình

06:09, 20/09/2026

Lý bông dừa

Đêm rằm, trăng sáng soi bóng mình.

Dòng sông khua nước, vang xa tiếng chèo nhặt khoan.

Ngày hội vui, cùng đến nơi sân đình.

Anh đưa em về xem lễ hội Kỳ Yên.

Thời gian dù có bao đổi thay.

Hồn quê luôn giữ vẹn lưu truyền cho mai sau.

Vọng cổ

1/ Từ phía xa xa đã nghe tiếng trống xây chầu vọng lại giữa đêm thanh mà lòng thêm nô nức. Bà con cầm đuốc trên tay, kéo nhau lũ lượt, vội vã xuồng đưa cùng đến sân… đình.

Lễ hội đông vui, rộn rã bến quê mình. Xuồng đi trên dòng sông loang ánh nguyệt, tóc em thơm mùi hoa sứ nhà anh. Đêm quê mình sao thơ mộng, đáng yêu. Bến nước, dòng sông, bao kỷ niệm đong đầy. Khúc Nam xuân tuồng ngỡ tiếng lòng ai, ký ức theo về thời vàng son của gánh hát.

Ngâm

Đêm đình trống vọng canh thâu,

Mặt son trung hiếu bạc màu gió sương.

Vai tuồng trải mấy đoạn trường,

Còn câu nghĩa khí vấn vương với đời.

Vọng cổ

2/ Nhớ ngày xưa với chiếc đèn măng sông cũ kỹ, mà tiếng hát vẫn ngân vang qua bao năm tháng bên đình. Xem lớp tuồng xưa, khán giả nhập tâm nên hết khóc, lại cười. Ông lão vuốt râu ngồi nghe câu trung hiếu, cô gái đỏ hoe mắt nhìn lúc tiễn biệt phân ly. Hát bội đâu chỉ là lớp diễn, câu ca, mà đạo nghĩa làm người được gửi trao qua từng nhân vật. Giáo huấn cho đời câu “trung, hiếu, tiết, nghĩa”; “tam cương”, “ngũ thường” phải gìn giữ trong tâm.

Sâm thương

Ôi tiếng ca vang lên, giữa trời khuya, ru hồn ta say đắm.

Sương xuống hay châu rơi, nghe bờ môi sao đắng cay.

Phận tơ tằm vương mang, người nghệ sĩ phải góp vui cho đời.

Dù nhọc nhằn, gian nan, vì nghiệp Tổ vẫn luôn theo nghề.

Vọng cổ

5/ Có ai thấu hiểu tâm tư, cuộc đời người nghệ sĩ. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cánh màn nhung vừa vội khép thì lại mở ra cánh cửa nhân gian với bao nỗi thăng… trầm.

“Ông hoàng”, “bà chúa” uy nghi trở về cuộc sống lặng thầm. Vở diễn cuộc đời ôi sao khắc nghiệt, hơn muôn trận thư hùng nơi sân khấu cầm ca. “Muốn đi làm ruộng thì sắm cái cày, muốn đi ăn mày thì theo hát bội”. Lời mẹ khuyên, lòng vẫn còn ghi nhớ, nhưng họ không nỡ quay lưng với văn hóa cội nguồn.

Lý Trị An

Bao tháng năm, ta về nơi bến hẹn.

Gặp người xưa, qua gió sương bạc phơ mái đầu.

Người nghệ sĩ, sắc son nghiệp đời dâu bể.

Sân khấu đình, hát bội vẫn lắm tri âm.

Vọng cổ

6/ Nhiều nghệ sĩ nặng lòng cùng sân khấu xưa, vẫn nghề nối nghề theo đạo “phụ truyền tử kế”. Gửi gấm cho con từng điệu ca, câu xướng; dù lắm gian truân cũng quyết “giữ ngọc, gìn vàng”.

Trời không phụ người giữ tròn đạo nghĩa. Tổ nghiệp luôn thương kẻ một dạ với nghề. Thì ánh đèn hát bội vẫn không bao giờ tắt, trong lòng người mộ điệu với tuồng xưa.

Sáng tác: MINH SƠN - Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam 12/8/2026 âm lịch

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh