Từ những câu hát chúc xuân mộc mạc, Hát sắc bùa Phú Lễ đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, lưu giữ tình làng nghĩa xóm và dấu ấn giao lưu văn hóa của cư dân vùng đất phương Nam. Những lớp truyền dạy hôm nay đang mở thêm cơ hội để di sản được tiếp nối, nhất là khi ngày càng có nhiều người trẻ tìm về, học hát và cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
![]() |
| Hát sắc bùa Phú Lễ là loại hình văn hóa phi vật thể độc đáo trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Nam Bộ. |
Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo
Theo nghệ nhân Võ Minh Viễn, Hát sắc bùa là hình thức diễn xướng chúc Tết mừng Xuân mới, là một hình thức trao truyền niềm tin với những câu chúc đầu năm, những câu hát xua quỷ trừ ma cho người dân về một năm mới đầy thuận lợi và tốt đẹp. Hát sắc bùa phổ biến khá rộng rãi ở cả ba miền đất nước.
Nói về vùng đất Phú Lễ nơi Hát sắc bùa có mặt đầu tiên ở tỉnh Bến Tre xưa, trong quyển Địa chí Bến Tre có ghi chép rằng từ đầu thế kỷ XVIII đã có nhiều người miền Trung đến đây định cư, làm nghề biển và khai phá đất đai. Nguồn gốc cư dân Bến Tre phần lớn từ vùng Ngũ Quảng vì nhiều lý do theo dòng người di cư vào Nam trong những năm cuối thế kỷ XVII-XVIII, nhưng tập trung nhất vào cuối thế kỷ XIX.
Trong quá trình Nam tiến, họ đến định cư trên ba dải cù lao lớn: cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao An Hóa. Trên hành trình khẩn hoang lập làng, những người di cư này đã mang theo phong tục, tập quán, tín ngưỡng đến vùng đất Bến Tre. Họ không chỉ bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa của cha ông trên vùng đất mới mà còn phát huy, sáng tạo nên những di sản văn hóa phi vật thể vô giá làm hành trang cho các thế hệ hôm nay.
Trong quyển sách Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bến Tre của Lư Hội có ghi: “Hát sắc bùa Phú Lễ ra đời vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, tồn tại cho đến những năm thập kỷ 70 của thế kỷ XX, do ông Trần Văn Hậu- con rể của ông Hồ Đức Quan thấy điệu Hát sắc bùa ở Bình Định hay mới đem về dạy cho dân Phú Lễ hát. Sau đó lan rộng ra các xã lân cận như Phú Ngãi, Phước Tuy, An Đức, An Bình Đông, Bảo Thạnh... (huyện Ba Tri) và xã Tân Thanh (huyện Giồng Trôm)”.
Một đội Hát sắc bùa có ít nhất 4 người, có khi lên đến 8 hoặc 12 người, dưới sự điều khiển của một ông bầu. Thành viên của đội Hát sắc bùa vừa là diễn viên, vừa là nhạc công. Nhạc cụ của một đội Hát sắc bùa gồm: một đờn cò, một trống cơm và sanh tiền, sanh cái được chia đều cho số nghệ nhân còn lại.
Lời Hát sắc bùa Phú Lễ là những bài thơ dài thuộc thể thơ lục bát, thơ năm chữ hoặc bốn chữ, xuất xứ từ thơ ca trữ tình của nền văn học dân gian. Lời mộc mạc, dễ hiểu như: “Nhà ông cửa kín rào cao. Dán liễn đèn màu câu đối tứ giăng” (Trích “Mở cửa rào”); hay “Làm ruộng, làm ruộng! Cày lên trở xuống cuốc gốc đắp bờ” (Trích “Chúc nghề làm ruộng”).
Hát sắc bùa Phú Lễ như là một minh chứng về sự lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần của người Việt và tính cố kết cộng đồng.
Loại hình diễn xướng dân gian này minh chứng cho quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa diễn ra giữa các tộc người trong một không gian văn hóa nông nghiệp lúa nước, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa các tộc người và tính thống nhất trong đa dạng về văn hóa được biểu hiện trên mọi khía cạnh, kết tinh thành chuỗi giá trị độc đáo của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.
Trao truyền cho mai sau
Ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết, sở tổ chức lớp truyền dạy, hướng dẫn thực hành diễn xướng dân gian Hát sắc bùa Phú Lễ thuộc tiêu chí số 06 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2026 cho 5 xã, gồm: An Bình, Long Hồ, Trà Côn, Bảo Thạnh, Tân Thủy, nhằm góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng. Từng bước đưa loại hình nghệ thuật dân gian vào sinh hoạt văn hóa thường xuyên tại cơ sở.
![]() |
| Các nghệ nhân hướng dẫn đoàn viên xã An Bình thực hành nhạc cụ. |
Theo ông Trương Lê Minh Phong- Phó Chủ tịch UBND xã An Bình: Địa phương xác định rằng bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ tài liệu, tư liệu, mà phải được thực hiện bằng chính sự tham gia của cộng đồng. Vì vậy, mong muốn sau lớp học không chỉ có thêm những người biết Hát sắc bùa Phú Lễ, mà là có những người yêu thích, thực hành và sẵn sàng tiếp tục truyền dạy cho người khác.
Nghệ nhân Võ Minh Viễn chia sẻ, quá trình hướng dẫn cho học viên bắt đầu từ các bài gốc của Hát sắc bùa Phú Lễ. Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi lại để phát triển lời mới dựa trên nội dung về xây dựng NTM hoặc giới thiệu những di tích hay nhân vật lịch sử địa phương để lời mới thêm ý nghĩa và nội dung phong phú hơn.
Giữa không gian sinh hoạt cộng đồng, từ những cô chú lớn tuổi đến các bạn đoàn viên, thanh niên đều chăm chú, nhiệt tình tập từng câu Hát sắc bùa Phú Lễ. Tiếng trống ngân vang hòa cùng nhịp sanh tiền rộn ràng. Người tập hát, người giữ nhịp, từng động tác còn vụng về nhưng ánh mắt đầy hào hứng. Những thanh âm mộc mạc ấy không biết từ bao giờ đưa nghệ thuật Hát sắc bùa đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Anh Trần Hữu Khánh- Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Bình cho biết, xã có 25 đoàn viên học Hát sắc bùa Phú Lễ. Đây cũng là lần đầu tiên các bạn được tham gia lớp tập huấn về nghệ thuật dân gian Nam Bộ. Tinh thần của các bạn tham gia rất hào hứng và cảm thấy thích thú.
Năm 2017, Hát sắc bùa Phú Lễ được Bộ Văn hóa-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là hình thức hát dân ca cổ nhất tại khu vực ĐBSCL, có nguồn gốc từ vùng Nam Trung Bộ. Ngành văn hóa tỉnh đang tích cực triển khai phương thức bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



