Truyện ngắn

Thịt kho hột vịt

Cập nhật, 15:35, Chủ Nhật, 01/01/2023 (GMT+7)
Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

- Trung này! Tết Tây mày có về quê không?

- Chắc tao không về, vì còn mấy ngày nữa đâu là đến Tết Nguyên đán. Chờ đến lúc đó về luôn. Đi đi lại lại xe cộ hơn nữa về nhà cũng nghỉ được hai ngày lại lên, mắc công quá!

- Ừ, tùy mày. Mày không về thì tao về.

- Sao kỳ nghỉ nào mày cũng siêng thế?

- Tao nhớ thịt kho hột vịt má tao làm. Tùng cười rồi quay lại giường sắp xếp hành lý trong cái ánh mắt sửng sốt của Trung.

Tùng đi học đại học ở Sài Gòn 5 năm, sau khi tốt nghiệp, Tùng xin việc rồi ở lại làm việc luôn trên này. Những năm trước, Tùng bận rộn việc học và đủ thứ việc khác nên một năm về nhà đúng một dịp duy nhất vào Tết Nguyên đán.

Nhưng năm nay lại đặc biệt, cứ được nghỉ phép, nghỉ lễ gì Tùng cũng chạy về quê. Khi được hỏi sao siêng về quê vậy? Tùng đều trả lời nhớ thịt kho hột vịt của má làm.

***

- Mai à Mai, sáng mai má đi chợ sớm. Bây đi làm nhớ khóa cửa cẩn thận đó.

- Dạ, con biết rồi.

Mai vừa soạn giáo án vừa thở dài. Mai không cần hỏi má vì sao ngày mai phải đi chợ sớm hơn ngày bình thường. Tại sao không như mọi ngày chờ Mai đi làm rồi chở má đi chợ luôn, không cần phải đi bộ.

Bởi vì ngày mai anh hai Tùng về nhà nghỉ Tết Tây cho nên má muốn dậy sớm đi ra chợ mua thịt ba rọi về kho nồi thịt cho anh Tùng.

Mai cũng không biết vì sao anh Tùng lại mê cái món thịt kho hột vịt như thế. Lần nào anh về cũng dặn má làm. Mấy lần nói chuyện điện thoại với anh Tùng.

Mai có thử hỏi lý do tại sao anh lại thích món thịt kho hột vịt như vậy? Nhưng lần nào Mai cũng nhận được một câu trả lời như nhau. “Vì má làm ngon”.

***

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chỉ vừa ửng hồng, những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá thì má đã thức dậy chuẩn bị đi chợ. Mai nằm trong mùng nghe tiếng má bên ngoài lẩm bẩm.

Nào là mua 2kg thịt ba rọi, một chục trứng vịt cũ, trứng phải cũ thì khi luộc lột mới dễ, trứng mới đẹp không bị lủng lỗ xấu xí, rồi thì một trái dừa xiêm.

 

Mai nghe riết rồi cũng thuộc luôn “bài ca thịt kho hột vịt” của má. Nhiều lúc Mai nghĩ, có phải má thương anh Tùng hơn Mai không? Lần nào anh Tùng nói sẽ về quê. Má cũng đều bận bịu chuẩn bị đủ mọi thứ.

Từ một tháng trước, sau khi má hỏi anh Tùng Tết Tây có về quê không? Anh nói có, thì ngày hôm sau má bắt đầu làm đủ mọi việc. Cứ đi ra đi vô vườn chuối sau hè, liếc nhìn mấy buồng chuối xiêm, có lần Mai tò mò hỏi má.

- Má nhìn mấy buồng chuối chi vậy? Bộ có ai hỏi mua hả? Hay má thèm chuối chín, để con ra chợ mua cho má ăn đỡ thèm hén.

- Má có thèm đâu. Trông cho nó chín để xào, anh hai con khoái ăn kẹo chuối lắm.

- Thì má ra chợ mua đi, xào chi cho cực.

- Anh hai con khoái ăn nhiều đậu phộng, nhiều gừng. Ngoài chợ người ta làm sao mà làm ngon bằng má làm.

Nhiều lúc má làm Mai ghen tị với anh Tùng. Mai ở chung nhà với má từ nhỏ đến lớn, đi học đại học cũng chẳng dám bỏ má đi xa như anh Tùng. Chỉ lên tỉnh học rồi chạy đi chạy về với má.

Vậy mà lúc nào má cũng nhắc anh Tùng. Lúc ăn cơm nhìn món thịt heo kho hột vịt là má lại nói anh Tùng thích ăn món này nhất. Mà tính anh hai cũng ngộ, người ta thích ăn lòng trắng trứng còn anh thì chỉ ăn lòng đỏ. Có lần má bệnh cảm, tay chân bủn rủn không có sức.

Vậy mà nghe nói anh Trung nhà hàng xóm về, má liền gấp gáp ra chợ mua thịt heo, mua hột vịt về kho gửi lên cho anh Tùng. Mai xót má bệnh còn gắng sức làm. Mai giận hỏi má.

- Má làm vậy chi? Anh Tùng ở thành phố muốn ăn thịt kho hột vịt thì ra quán cơm người ta có bán mà.

- Người ta làm sao bằng má làm. Má sống có được bao lâu nữa đâu rồi cũng theo ba con. Làm cho anh con ăn, để lỡ một mai má có theo ba con, tội nghiệp không ai làm ngon bằng má.

Mai ngơ ngác nhìn má, tóc má đã lấm tấm bạc, trên mặt đã nhiều nếp nhăn hơn. Ngày xưa còn bé, Mai mong đến Tết vô cùng, để được má mua sắm quần áo mới để đi khoe với bạn bè, còn được mọi người đến chơi nhà lì xì. Nhưng sau khi lớn lên, nhìn tóc má cứ bạc trắng theo từng ngày.

Mai lại sợ Tết. Vì Tết đến là ngày Mai xa má gần thêm chút nữa. Năm nay anh Tùng cũng siêng về quê hơn. Có lẽ anh cũng muốn ở cạnh bên má nhiều hơn. Có lần hai anh em nói chuyện điện thoại với nhau. Anh kể anh có một người bạn học, vì tham công tiếc việc mà quên mất ba má ở quê nhà.

Vài năm mới về nhà thăm ba má một lần. Rồi đến khi ba má bất ngờ qua đời vì tai nạn, thì người bạn đó của anh mới hối hận. Hối hận vì không ở gần ba má nhiều hơn. Anh Tùng không muốn phải hối hận như bạn của anh. Cho nên chỉ cần có thời gian anh sẽ về với má.

***

- Dì mười hôm nay lại đi chợ sớm, có phải con trai dì lại về quê không?

- Ừ! Hôm nay thằng Tùng về. Dì ra mua thịt ba rọi về kho hột vịt cho nó.

- Dì mười có đứa con trai có hiếu thật, lễ gì cũng về thăm mẹ. Không như dì tám, tội nghiệp một năm gặp được con trai có một lần”.

Dì mười thường đi chợ sớm khi con trai ở Sài Gòn về cho nên ai ở chợ cũng biết. Mỗi lần nhìn thấy dì đi chợ sớm liền biết con trai dì lại về. Ai cũng khen con trai dì hiếu thảo, hiểu chuyện. Mấy bà bán trong chợ ai có con gái lớn đều muốn làm sui với dì mười.

Ngược lại, dì tám lại không thích điều này. Mỗi lần nhìn thấy dì mười lại không vui, bà ganh tị. Con trai của dì cũng ăn học thành tài, làm việc ở Sài Gòn nhưng một năm chỉ về đúng ngày Tết Nguyên đán.

Còn các ngày lễ khác chẳng lúc nào chịu về thăm bà. Lúc bà quá nhớ con trai, gọi điện thoại giả bộ bệnh để được con về thăm. Nhưng bà cũng chỉ giả bộ được một lần, sau lần đó bà không “lừa” thêm được lần nào nữa. Và khi bà thật sự bệnh nặng thì con trai cũng cho rằng bà đang giả bộ.

- Dì mười, con có mớ trứng này kho thịt ngon lắm - Cô Thắm bán trứng vịt đon đả mời

- Thắm lấy hết cho dì mớ trứng này đi - dì mười cười hiền.

- Tất cả 12 trứng, con lấy tiền dì một chục thôi, còn hai trứng con biếu anh Tùng… à con lộn, con biếu dì ăn lấy thảo - Cô Thắm cười gãi đầu.

- Dì mười coi cưới con Thắm bán trứng về cho thằng Tùng đi. Mai mốt thằng Tùng muốn ăn thịt kho hột vịt không cần đi mua trứng nữa.

Mấy bà bán hàng cười lớn thay phiên nhau trêu chọc cô Thắm bán trứng, dì mười cười cười không nói gì. Dì không dám từ chối cũng chẳng dám nhận lời. Dì quan niệm chuyện tình cảm của con cái dì sẽ không xen vào, nó yêu ai cưới ai, miễn nó thấy hạnh phúc là được.

Dì mười trả tiền cho Thắm rồi ra về. Mặt trời cũng dần lên cao, ánh nắng buổi sớm mai hòa vào bầu không khí náo nhiệt của phiên chợ những ngày giáp Tết.

***

Trời vừa hừng đông, Tùng đã lái xe máy từ Sài Gòn về Vĩnh Long. Những ngày cuối năm không khí lạnh lẽo hơn hẳn. Trên vai Tùng là chiếc ba lô hành lý quen thuộc mỗi lần Tùng phượt về nhà.

Nhưng hôm nay ngoài những bộ quần áo cá nhân, Tùng còn đặc biệt mua thêm hai chiếc áo len ấm áp cho má và Mai. Đây là món quà Tùng đã cất công lựa chọn khi đi công tác trên Đà Lạt.

Những năm khi vừa ra khỏi nhà rời quê lên Sài Gòn, Tùng ham vui chơi nơi phố thị náo nhiệt mà chẳng có ngày lễ lớn nào Tùng chịu về quê. Tết Nguyên đán về nhà được hai ngày Tùng cũng lo chạy về thành phố.

Xe về đến nhà cũng đã gần trưa, Tùng vừa cho xe chạy vào sân thì đã nhìn thấy má chạy từ phía sau hè lên.

- Tổ cha mày, sau không đi xe khách về hả con? Má đã nói biết bao nhiêu lần, đi xe máy nguy hiểm lại mệt, đi xe khách về cho khỏe sức lại an toàn mà sao không nghe lời má? - Dì mười nhíu mày mặc dù trong lòng rất vui khi nhìn thấy Tùng nhưng vẫn kiên định mắng Tùng trước khi mừng.

Tùng cười cười gãi đầu rồi xoa bụng:

- Má nấu cơm chưa? Con đói bụng quá. Từ sáng sớm đến giờ chỉ có mỗi ly cà phê đá thôi hà.

- Sao không ghé đâu đó ăn sáng hả con? Nhịn đói thế này đau bao tử chết đi. Đi vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm, má kêu con Mai đang hâm nồi thịt kho hột vịt kìa.

Tùng đốt nhang cho ba rồi bước đến kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Liếc nhìn bàn ăn toàn những món mình thích, Tùng đỏ mắt nhìn má.

- Cảm ơn má!

- Không cảm ơn em à! Dưa cải này là em phụ má nhổ, phụ má rửa sạch để làm dưa cho anh ăn đấy. Còn nữa, một bịch lớn kẹo chuối xào cho anh cũng có công của em, là em lột chuối, là em rang đậu phộng, cũng là em gói kẹo nghen. Này thái độ của anh là gì thế?

Không cảm ơn em thì thôi còn đứng dậy bỏ đi - Mai nhíu mày khó chịu khi cô đang cố tình kể công nhưng Tùng lại không muốn nghe.

- Thôi được rồi. Công của cô giáo Mai là lớn nhất được chưa? Anh hai vừa về cũng không để anh mày ăn cơm ngon được à. Tùng à! Ra ăn cơm đi con, đừng có để ý đến con Mai - Má đứng ra giảng hòa.

Tùng đi từ trong phòng ra cầm theo hai cái áo ấm:

- Con tặng má, má nhớ mặc những khi trời lạnh, nhớ giữ sức khỏe để lần nào con về cũng được ăn thịt kho hột vịt má làm - Tùng đưa chiếc áo ấm màu tím nhạt cho Má.

- Cái này anh tặng Mai, cảm ơn Mai đã giúp anh chăm sóc tốt cho má.

- Anh nói như em là người dưng - Mai bĩu môi nhưng mắt lại dõi theo chiếc áo len màu hồng nhạt anh Tùng đưa cho.

- Vậy thì cảm ơn Mai đã phụ má làm cơm, làm kẹo cho anh ăn mỗi lần anh về nhà được chưa cô giáo? - Tùng bật cười.

- Mai đem áo vô cất đi rồi ra ăn cơm. Thịt kho hột vịt ăn nóng mới ngon - Má lại lên tiếng.

Tùng ăn đến bốn chén cơm. Lần nào cũng vậy, về nhà là Tùng ăn nhiều nhất. Tùng không biết còn có thể ăn thịt kho hột vịt má làm bao nhiêu lần nữa, tóc má giờ đã ngả màu mây. Cho nên Tùng muốn được ở bên cạnh má nhiều hơn như những ngày còn thơ dại.

- Má ơi! Thịt kho hột vịt của má làm là ngon nhất thế giới luôn đó! - Tùng vừa nói vừa đưa chén nhờ Mai bới dùm thêm nửa chén cơm.

Dì mười dừng đũa nhìn hai con. Còn hạnh phúc nào hơn khi cả nhà quây quần bên mâm cơm sum họp.

TUYẾT LUÔN VÕ