Tạp bút

Nắng mới tháng tư...

Cập nhật, 22:57, Chủ Nhật, 02/04/2023 (GMT+7)

Bắt đầu bằng buổi tinh mơ đất trời mờ mịt sương, hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Trên cao, bầu trời như cái vung úp khổng lồ xám nhờ màu sữa, nhìn quang hơn mọi bận. Đạp xe đi thể dục sớm vẫn còn nghe rơi rớt cái lạnh tiết giêng hai đuổi theo những vòng quay đều đặn của bánh xe đạp thể thao.

Năm nay lạnh kéo dài, âm u cũng kéo dài, thi thoảng còn mưa dông trái khoáy giữa tiết cuối xuân khiến không ít người bực dọc nguyền rủa ông trời chơi nghiệt (ác). Rủa có lý do: lúa vào vụ trổ (làm đòng); dưa bén đất vừa kịp vươn dài ngọn; bắp trổ cờ....; tất tật đều rất chi cần nắng! Cuối tháng ba trời vẫn còn “khuyến mãi” thêm đợt không khí lạnh kèm sụt sùi mưa; sắp hết mùa xuân mà lắm bữa ra đường vẫn phải co ro trong quần dài áo khoác…

Vậy nhưng sáng nay đầu tuần, nhìn bản tin thời tiết trên điện thoại lần đầu tiên thấy dự báo cả tuần trời nắng. Lạc quan hơn: sắp có đợt nắng nóng đầu hè! À; thì ra giờ mới nhớ: tháng tư về rồi đó. Tháng tư, bước chân hạ về cho xua đi ám ảnh mùa đông. Nắng nóng chút cũng không sao. Mà nóng gì đâu; mới tháng tư, đầu hè, nắng đương nhiên ấm nhiều hơn nóng!

Cửu Hàn phùng cam Thử; tự nhiên tôi nảy ra cái ý tinh nghịch muốn “độ chế” lại câu thơ cửu hạn phùng cam vũ (nắng lâu gặp mưa ngọt) của người xưa để diễn tả cái ngọt ngào của nắng mới tháng tư. Phải rồi, lạnh lâu, âm u lâu mới biết thế nào là quý giá nắng, ngọt ngào nắng. Cái ngọt ngào không riêng người mà cả lúa, cả bắp, cả dưa, cả vạn vật đất trời đều thấy ngọt!

… Đường về lại những vòng bánh xe bon nhanh tình cờ nhằm đúng hướng mặt trời lên. Qua cầu. Sương đang loãng tan, vật vờ trên sông như dải lụa. Và kia, mặt trời! Quả cầu đỏ khổng lồ tận chân trời đàng Đông đang từ từ nhô lên, lồ lộ phô phang “nhan sắc” không một áng mây che. Màu đỏ chưa chi đã thấy ấm áp tràn trề.

Sương cứ dần loãng, dần tan theo mỗi bước đi của thần Thái dương cho khuôn mặt ngài càng lúc càng rực rỡ, chói chang hơn. Lách tách những tia nắng vàng đầu tiên nhảy nhót xuyên sương, đem hơi ấm mơ hồ mơn man từng phân vuông tê cóng của thịt da còn ướp sương mai.

Nhìn sang hai bên đường: dưa, lúa, bắp, khoai cũng đang nhất loạt ngẩng đầu, rũ tung những li ti bàng bạc của sương mà hân hoan đón nắng. Vài ba tia nhanh chóng biến sang trăm, ngàn, triệu, tỷ tia; rồi nguyên một dòng chảy nắng rót mật tràn trề xuống cánh đồng, đọng vũng vàng ươm trên lúa, trên bắp.

Đạp xe trong nắng ấm bàn chân dường cũng phơi phới, tự tin hơn. Bất chợt nhìn lên…. Ô kìa! Mênh mang trên đầu không gian văn vắt thẳm xanh, không một bóng mây! Cái ban mai trong veo dường như đã rất, rất, rất lâu rồi chưa thấy. Phải rồi; ban mai mùa hạ. Đích thực hè về…

Y NGUYÊN