Nắng quá đi. Cái nắng mùa hạ mà, lại vắng gió làm người ta khó chịu. Nhưng bù lại, mùa hạ tặng đời với những sắc đẹp lộng lẫy, rực rỡ tràn trề sức sống của những sắc hoa tươi đầy thơ mộng.
Tuổi học trò bên trang vở và cánh hoa phượng. |
Nắng quá đi. Cái nắng mùa hạ mà, lại vắng gió làm người ta khó chịu. Nhưng bù lại, mùa hạ tặng đời với những sắc đẹp lộng lẫy, rực rỡ tràn trề sức sống của những sắc hoa tươi đầy thơ mộng.
Chúng ta dễ dàng bắt gặp sự dịu dàng và lãng mạn sắc tím bằng lăng, những chùm hoa hoàng hậu vàng rực buông lơi, màu tím hoa súng, màu tím hoa lục bình với màu thủy chung son sắt cũng không kém sắc. Những sắc hoa tô điểm cho cung đường thêm lộng lẫy và thơ mộng.
À còn màu rực rỡ của hoa học trò- phượng vĩ- nữa chứ. Loài hoa nhắc nhớ một thời với chiếc áo trắng hồn nhiên làm sao có thể quên cho được. Tuổi học trò với những tháng năm trên giảng đường, của mùa thi rực lửa. Những ly chè, ly nước mía, trái chuối nướng,… dưới sân trường, lúc cùng những đứa bạn bên trang vở có hình con bướm ép bằng cánh hoa phượng đỏ. Đẹp làm sao…
Kỷ niệm tuổi học trò được cuộn tròn ở một góc riêng, ngồi nhặt cánh hoa như nhặt nhạnh những mảnh ký ức… để khi bắt gặp sắc hoa hay âm thanh mùa hạ… ta loay hoay mở ra những ký ức của một thời áo trắng, mở ra tìm những khoảnh khắc sao quá đỗi ngây thơ… Những hình ảnh cỏn con lại khắc họa lên tuổi học trò trong nỗi nhớ da diết và đầy ắp những yêu thương.
Những cô cậu học trò ngày ấy, giờ tóc cũng vài sợi bạc. Có dịp ngồi ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cuộc đời với những gam màu, cung bậc khác nhau có tiếng khóc có tiếng cười vui, mỗi chúng ta vượt lên chính mình, tìm đến niềm vui ở các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Nói đến chủ đề cuộc sống thì ôi, đến bao giờ mới hết chuyện. Vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Trong cuộc sống từng người đều có thân phận riêng. Tìm cho mình một chốn riêng tư tĩnh tại để trải lòng mình để thấy được rằng cuộc sống rất tình đời và tình người. Có người bảo, sự thăng trầm, biến đổi của xã hội, chỉ có lòng nhân nghĩa mới là cái trường tồn đích thực.
Và tôi rất thích những câu nói của Nhà văn Sơn Nam mà “cả cuộc đời ông mới nhích từ Cà Mau lên tới Sài Gòn; phong cảnh và tâm cảnh của ông chỉ xê dịch trên sông nước miệt vườn”: “Danh và lợi ai mà không ham, nhưng ham muốn vừa phải. Nên tự hào là một hột cát trong bức tường, một hột cát tốt. Đời quá rộng rãi còn nhiều thú vui khác, ngoài vòng danh lợi. Ta đi dạo phố, ngắm mây bay, theo dõi chiếc thuyền nhỏ đang mất dạng ở khúc sông quanh co…”
Và nhắc nhớ khoảng đời tuổi trẻ gắn chặt ở nơi hai mùa mưa nắng. Nhắc để thêm mê, thêm yêu văn hóa vùng châu thổ với cách “chịu chơi, chơi xả láng, sáng về sớm”… của những con người hiền lành, chất phác. Đa phần người ta nhắc đến quê hai mùa mưa nắng là đồng quê, dân quê và tình quê.
Tiếng ve nâu làm ngắt ngang dòng nhớ. Tôi gọi ve nâu vì đơn giản là thân chúng màu nâu. Rồi chợt chạnh lòng nhớ tiếng hát ngân nhè nhẹ, du dương của những anh chàng ve sầu quá. Giờ tiếng ve sầu đã chìm lắng, chỉ còn lại tiếng ve the thé của các anh ca sĩ ve nâu. Nghe khó chịu như người mê nhạc trữ tình, nhạc quê hương mà phải nghe nhạc rap vậy.
Mùa hạ là mùa vương nhiều kỷ niệm và nhung nhớ.
Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin