Chất thiền chạy bộ

Cập nhật, 22:46, Chủ Nhật, 25/12/2022 (GMT+7)

 

Ảnh: KHÔI NGUYÊN
Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Mỗi ngày, tôi đều chạy bộ. Không phải vì muốn bản thân giữ được một nền tảng thể chất tốt, tôi chạy bộ vì tôi cảm nhận được chất thiền bên trong môn thể thao này.

Ngoài chạy bộ, tôi cũng là một người chơi bóng rổ, môn thể thao với nhịp điệu nhanh và quan trọng nhất chính là tinh thần đồng đội. Mỗi khi vào một trận bóng rổ, tôi có thể cảm thấy mạch máu căng tràn. Một cuộc chiến thật sự - và tôi muốn chiến thắng!

Người yêu thích bộ môn bóng rổ ắt hẳn cũng biết đây là môn thể thao cần rất nhiều sức mạnh tinh thần từ chính bản thân và cả những người cổ vũ. Nhưng với chạy bộ, tôi cảm thấy mình như một dòng sông, uốn lượn, mềm mại, uyển chuyển trong từng cử động, trung hòa được tất cả cảm xúc từ tích cực tới tiêu cực bên trong mình. Mỗi khi tức giận, thất vọng, hoặc đơn giản là không có cảm xúc gì, tôi chạy bộ.

Chạy bộ không giống như bất kỳ môn thể thao nào. Khi chạy, ta là chính ta, không cần lo sợ lời dè bĩu từ đội đối thủ, lời trách mắng của đồng đội hay đơn giản là cảm xúc vỡ òa của khán giả. Đây là môn thể thao cần sự cam kết, không phải với huấn luyện viên, không phải với đồng đội, mà là với chính bản thân người chạy. Haruki Murakami cũng đã từng viết trong cuốn “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” rằng “Đau đớn là không thể tránh khỏi. Đau khổ là tự nguyện”. Người chạy có thể phải chịu những cơn đau do cơ bắp vận động quá nhiều trong thời gian dài; chúng ta không thể tránh khỏi đau đớn khi chạy. Nhưng việc người chạy có muốn vượt qua giới hạn của mình, tiếp tục chịu đựng cơn đau là do chính họ lựa chọn.

Khi đã quen với việc chạy vài cây số mỗi ngày, tôi nhận ra bản thân mình không mang những cảm xúc tiêu cực như lúc bắt đầu những bước chân đầu tiên nữa. Tôi chạy, với bộ óc trống rỗng, cơ bắp như sắp bị xé toạc,... nhưng tôi vẫn tiến về phía trước và không muốn dừng lại. Lý do thôi thúc tôi tiếp tục chạy thì rất nhiều, đôi khi tôi cảm giác mình đang được thoát khỏi thực tại; đôi khi tôi thích cảm giác gương mặt mình đang xé gió và lao về phía trước; cũng đôi khi bởi vì chính cơn đau chạy bộ mang lại có thể làm nguôi ngoai những cơn đau khác đang âm ỉ trong lòng mình.

Tôi hay đếm nhịp thở của mình khi chạy, chúng giúp tôi không bị đuối sức và có thể chạy những quãng đường dài. Từ đó tôi nhận ra được lý do vì sao chạy bộ lại có nét tương đồng với thiền định. Khi hành thiền, chúng ta quan sát hơi thở. Dần dần, tất cả tạp niệm trong đầu thiền nhân sẽ biến mất. Cũng khi chạy bộ, tôi đếm và quan sát hơi thở. Việc đếm trong hành thiền là để chúng ta không bị tạp niệm kéo đi, mà lúc nào cũng ở trong thực tại. Tôi nhận ra mình không bị chi phối bởi bất cứ ý nghĩ nào, không bị lôi kéo vào bất cứ cuộc chiến nào trong đầu. Ở đó chỉ có một người đang đếm nhịp 2/2 và chạy về phía trước.

 NGUYỄN GIA BẢO KHÁNH