Thơ

Mẹ tôi

Cập nhật, 09:36, Thứ Hai, 31/07/2023 (GMT+7)
(Người mẹ 85 tuổi đời có 50 năm làm góa phụ)
DƯƠNG THỊ THU VÂN
 
Rồi một sáng cuối mùa thu năm ấy
Ba không về nằm mãi chiến trường xa
Mẹ đớn đau ngã quỵ mắt lệ nhòa
Thành góa phụ giữa xuân thì từ đó.
 
Dáng mẹ liêu xiêu như cánh cò trong gió
Đôi tay sần ôm kín đàn con
Áo sờn vai, gót nứt nẻ mỏi mòn
Võng kẽo kẹt lời ru buồn như khóc.
 
Tuổi xuân mẹ mang thật nhiều khó nhọc
Vì con quên cả má môi phai
Chiến tranh lùa qua như cơn lốc
Để dòng sông dài nước rẽ chia hai
 
Chúng con lớn lên từ con ốc, củ khoai
Từ bữa cơm rau... từ màu phai tóc mẹ
Nhưng xin hãy cứ yên lòng mẹ nhé
Con biết vươn lên và biết sống nghĩa nhân.
 
Những kỳ quan tuyệt tác nhất trên trần
Chắc sẽ chẳng thể nào bằng tình mẹ
Người mẹ góa lúc tuổi còn son trẻ
Quên tình riêng chỉ biết sống vì con.
 
Mẹ bây giờ sức đã héo mòn
Con yêu mẹ và con luôn hãnh diện
Tình mẹ dạt dào như sông như biển
Mẹ quê mùa... nhưng vĩ đại trong con.