Trong lòng đất, những kỷ vật nằm im
chiếc mũ sắt rỉ màu thời gian, bi đông còn mùi khói súng
vài chiếc lược, đôi dép cao su gãy quai như còn chờ người gọi
gió thổi qua, cỏ nghiêng đầu như khẽ chào
từng mảnh ký ức ngủ sâu
Có những giấc mơ đã vùi tan trên cánh đồng mưa đỏ
có đáy sông còn nguyên những ước nguyện đang nằm
có chú chim chẳng nỡ bay đi bỏ khoảng trời không tiếng hót
có mảnh đất nhọc nhằn trăn trở hồi sinh
Có những lá thư chưa kịp trao còn nằm trong lòng đất
nét mực nhòe theo mưa, theo bùn, theo tiếng súng rơi
lời hẹn ước ngủ quên cùng tên người trong trang giấy
mỗi độ trăng lên thành gió gọi, khẽ bồi hồi...
Có chiếc ba lô gối đầu đêm mưa, ướt lạnh
anh gửi người con gái giữ hộ lời sau
“Ngày mai nếu anh không về, xin mang về trao cho mẹ
Nói với mẹ rằng: con đã chọn ở lại cùng đồng đội, cùng đồng sâu...”
Dòng Thạch Hãn vẫn ngân nga như khúc ru ngàn năm
Thành Cổ lặng im mà ấm bàn chân người dâng hương khói
dưới lớp đất đai, đồng đội anh vẫn quây quần,
hát khúc quân hành không tiếng súng
trăng Quảng Trị như hồn hỏa châu soi ký ức,
gọi nhớ bao mùa cỏ hoa trên mảnh đất này.
Ngày 24/9/2025
NGUYỄN THANH HẢI

