Cùng những trang báo ký ức

21:10, 20/06/2026

Mỗi năm đến ngày 21/6, những ký ức trong tôi lại thức dậy. Ký ức về những trang báo đã ngả màu thời gian, về những đồng nghiệp một thời cùng chung lý tưởng và về một chặng đường đời mà ở đó, nghề báo đã trở thành người bạn đồng hành bền bỉ nhất.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi chợt nhận ra rằng phần lớn những năm tháng tuổi trẻ, tuổi trung niên và cả tuổi già đều gắn bó với báo chí.

Tôi đến từ sự phân công của Đảng khi rời mái trường để dấn thân vào con đường cách mạng trong những năm đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Ngày ấy, làm báo không có tòa soạn khang trang, không có máy vi tính hay những phương tiện hiện đại như bây giờ. Chúng tôi viết tin, viết bài trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Từ giấy viết đến cây bút, nhiều khi đều phải nhờ bà con tìm mua giúp giữa hoàn cảnh địch phong tỏa hết sức gắt gao. Có lúc vừa viết vừa nghe tiếng máy bay địch quần thảo trên đầu. Có khi bản thảo còn chưa kịp gửi đi in thì đã phải vội vã chuyển địa điểm vì những trận càn và các đợt đánh phá của địch.

Dẫu công việc gian khổ nhưng lại chan chứa niềm vui. Bởi trong tâm trí của những người làm báo cách mạng lúc ấy, mỗi dòng tin được đăng tải là thêm một lời động viên đối với đồng bào, chiến sĩ; mỗi bài viết được truyền đi là thêm một niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Trong ký ức của tôi vẫn còn nguyên hình ảnh nhiều đồng nghiệp năm xưa. Có người cùng ngồi bên nhau dưới ánh đèn dầu leo lét. Có người nép mình bên những công sự tránh pháo để hoàn thành những bản thảo còn dang dở sau các trận càn. Có người hôm trước còn bàn chuyện công tác, hôm sau đã hy sinh trên đường làm nhiệm vụ.

Năm tháng đã lùi xa, nhưng những gương mặt ấy vẫn hiện diện trong ký ức như mới hôm qua. Họ là những nhà báo không chỉ viết bằng ngòi bút mà còn viết bằng cả cuộc đời mình.

Đất nước hòa bình, chiến tranh lùi vào quá khứ. Báo chí bước sang một chặng đường mới. Không còn phản ánh khí thế chiến đấu nơi chiến trường, những trang báo hướng về công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương, phát triển kinh tế và chăm lo đời sống Nhân dân. Những bài báo được viết nên phản ánh hiện thực, góp phần cổ vũ tinh thần vượt khó của cả xã hội.

Rồi cuộc đời đưa tôi sang những nhiệm vụ công tác khác nhau. Nhưng dù ở cương vị nào, tôi vẫn gắn bó với lĩnh vực báo chí, văn hóa và công tác tư tưởng. Có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thực sự rời xa nghề báo.

Nghề báo đã dạy tôi biết lắng nghe cuộc sống, nhận ra những số phận phía sau những con số khô khan, biết vui với niềm vui của Nhân dân và day dứt trước những khó khăn của Nhân dân. Hơn hết, nghề báo giúp tôi hiểu rằng sự thật luôn là điều thiêng liêng nhất đối với người cầm bút.

Hôm nay, khi đã bước sang tuổi xế chiều, mỗi sáng đọc báo tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc của nhiều năm trước, khi còn chiến đấu bằng ngòi bút.

NGUYỄN THANH HÙNG

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh