Kỳ cuối: Động lực vươn tầm

11:43, 12/03/2026

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 xác định yêu cầu phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết; giữ gìn và khơi dậy giá trị văn hóa vùng đất chín rồng.

Đồng thời quán triệt tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, khi khẳng định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững, lâu dài.

Lăng Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tại xã Trà Ôn- mang giá trị đặc biệt về tinh thần đại đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer.
Lăng Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tại xã Trà Ôn- mang giá trị đặc biệt về tinh thần đại đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer.

Từ nền tảng ấy, câu chuyện phát triển của tỉnh hôm nay không chỉ là bài toán tăng trưởng, mà là hành trình chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, làm bệ đỡ cho khát vọng vươn xa.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Trên vùng đất nơi những nhánh sông Tiền, sông Hậu chia nhau phù sa, cộng đồng Việt- Hoa- Khmer đã cùng cộng cư và dựng xây xóm làng. Truyền thống đoàn kết ấy không chỉ tồn tại trong thư tịch hay ký ức dân gian, mà còn hiện diện sinh động qua lễ hội, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa thường niên.

Tiêu biểu là lễ giỗ Tiền quân Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn tại xã Trà Ôn. Tương truyền rằng, dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, ông Nguyễn Văn Tồn (tên thật Thạch Duồng), người Khmer quê làng Nguyệt Lãng, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long), sớm theo phò chúa Nguyễn. Nhờ giỏi giang, tận tụy và trung thành, ông được phong Cai Đội, cho mang quốc tính.

Năm Gia Long thứ nhất (1802), ông được thăng Cai Cơ, trấn giữ đồn Trà Ôn, kiêm quản phủ Trà Vinh- Mân Thít (Mang Thít) vừa giữ an ninh, vừa tổ chức khai hoang, lập làng.

Năm 1811, ông được phong Thống chế, tước Dung Ngọc hầu. Năm 1819, ông dẫn dân binh tham gia đào kênh Vĩnh Tế- công trình chiến lược quan trọng ở biên giới Tây Nam. Ông mất năm 1820, được truy tặng Tiền quân Thống chế và sắc phong Trung Đẳng Thần.

Ông Ôn Há- Phó Ban Quản lý Di tích Lăng Ông, chia sẻ: “Khi xưa vùng đất Trà Ôn do ông Tiền quân khai phá. Trong quá trình đó có 3 dân tộc cùng ông làm cho vùng đất này phát triển. Từ khi ông mất, vào mùng 3, mùng 4 Tết hàng năm Nhân dân cùng nhau tề tựu tổ chức lễ giỗ ông rất trang trọng”.

Lời kể mộc mạc ấy cho thấy lễ hội không đơn thuần là nghi thức tưởng niệm, mà là không gian củng cố niềm tin và nghĩa tình cộng đồng.

TS Nguyễn Bách Khoa- Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long nhìn nhận: “Người Khmer, người Hoa và người Việt đều rất trọng ông. Có thể nói ông là biểu tượng của sự đoàn kết 3 dân tộc trên vùng đất cộng cư đầy khó khăn thuở khai hoang”.

Tinh thần ấy chính là minh chứng sinh động cho giá trị văn hóa bản địa, nơi lịch sử mở đất gắn liền với truyền thống nhân nghĩa, bao dung và tương trợ. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu phát triển đặt ra ngày càng cao, khối đại đoàn kết vẫn là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Khát vọng vươn tầm từ giá trị văn hóa nội sinh

Theo ông Dương Hoàng Sum- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh, Vĩnh Long có trên 200 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. Cùng với đó là 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại- Đờn ca tài tử Nam Bộ. Những con số này không chỉ thể hiện bề dày lịch sử mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của giá trị văn hóa đã thấm sâu vào đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần củng cố sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế- xã hội.

Một điểm nổi bật khác là truyền thống “địa linh nhân kiệt”, hiếu học và trọng hiền tài. Vĩnh Long từng sản sinh nhiều nhân vật tiêu biểu như nhà giáo, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Ông Dương Hoàng Sum nhấn mạnh: “Văn hóa được Đảng xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và nguồn lực nội sinh, giữ vai trò 1 trong 4 trụ cột phát triển đất nước. Vì vậy, văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững của dân tộc”.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Bách Khoa cho rằng văn hóa là nền tảng. Không có nền tảng, phát triển rất dễ chao đảo. Ông đặt vấn đề: “Phải phát huy giá trị di tích, nhưng phát huy như thế nào? Bao nhiêu người hiểu được giá trị đó? Trước hết, cán bộ phải hiểu được giá trị văn hóa thì mới có thể hoạch định chính sách phù hợp và phát huy giá trị văn hóa được”.

Ở góc độ học thuật, PGS.TS Trần Thị Mai (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, bảo tồn và phát huy di sản phải đặt trong tư duy phát triển bền vững. Không bảo tồn theo kiểu “giữ cho có”, cũng không khai thác ồ ạt vì lợi ích trước mắt. Di sản cần được số hóa, kể lại bằng những câu chuyện sinh động, để trở thành “tư liệu sống” cho thế hệ trẻ.

Những quan điểm trên hoàn toàn tương thích với yêu cầu của Nghị quyết số 80 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị. Phát triển văn hóa không dừng ở kiểm kê hay xếp hạng, mà phải xây dựng cơ chế để di sản “sống” trong đời sống đương đại.

Trong giai đoạn mới, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc trưng để tạo động lực phát triển là yêu cầu cấp thiết.

“Trước hết, chúng tôi đã hoàn thiện đề án và trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Theo đó, di tích đã được xếp hạng phải được quan tâm bảo quản, tu bổ, trùng tu kịp thời, đảm bảo giữ gìn giá trị nguyên gốc”- ông Dương Hoàng Sum cho biết.

Sở Văn hóa-TT-DL sẽ tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng lớn của Trung ương sẽ được cụ thể hóa thành chương trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, dự kiến ban hành trong quý I năm 2026, với lộ trình thực hiện đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường giáo dục truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa và con người Vĩnh Long, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Truyền thống hiếu học cần tiếp tục được khơi dậy, gắn với rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực, là nguồn lực nội sinh quan trọng. Phát huy giá trị di sản, truyền thống hiếu học và bản sắc đa văn hóa chính là cách để tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, tạo đà bứt phá trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh