Trong tiến trình mở đất về phương Nam của các chúa Nguyễn, việc thành lập Long Hồ dinh năm 1732 được xem là bước đi chiến lược, đặt nền móng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của vùng đất Vĩnh Long.
Từ trung tâm hành chính- quân sự buổi đầu đến truyền thống đất học được hình thành qua nhiều thế hệ, mạch nguồn ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho Vĩnh Long hôm nay.
![]() |
| Từ trung tâm hành chính- quân sự buổi đầu đến truyền thống đất học được hình thành qua nhiều thế hệ, mạch nguồn ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho Vĩnh Long hôm nay. |
Dấu ấn mở đất phương Nam
Năm 1732, chúa Nguyễn ban sắc dụ thành lập Long Hồ dinh- đơn vị hành chính thứ 3 ở vùng đất mới phương Nam. Sự kiện này được các nhà nghiên cứu đánh giá là một bước đi chiến lược trong quá trình tổ chức, quản lý và bảo vệ vùng đất phía Nam sông Tiền. Trong bối cảnh công cuộc mở đất đang diễn ra mạnh mẽ, việc xác lập một trung tâm hành chính đủ tầm vóc cho thấy tầm nhìn dài hạn của các chúa Nguyễn.
25 năm sau, năm 1757, lỵ sở dinh Long Hồ được dời từ Cái Bè về thôn Long Hồ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Từ góc nhìn địa lý- quân sự, đây là vị trí có nhiều lợi thế. Mặt hướng ra sông Cổ Chiên giúp việc điều động bằng đường thủy trở nên linh hoạt; từ đây có thể kết nối lên các vùng thượng nguồn hoặc xuôi ra biển để phối hợp với các đồn binh duyên hải. Chính điều kiện thuận lợi ấy đã giúp Long Hồ dinh vừa đảm bảo vai trò phòng thủ, vừa mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế.
Theo phân tích của PGS.TS Trần Thị Mai (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), điểm đáng chú ý trong chính sách của các chúa Nguyễn là việc coi trọng nhân tài. Những người có năng lực thực sự được lựa chọn, bổ nhiệm để đảm nhiệm các lĩnh vực quan trọng như quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Bà cho rằng chính môi trường “không gian mở” ấy đã thu hút nhiều người có học vấn, có võ nghệ tìm về, xem Vĩnh Long là nơi lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho công cuộc mở đất. Như vậy, ngay từ buổi đầu, yếu tố con người đã được đặt ở vị trí trung tâm của tiến trình phát triển.
Theo nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân: “Chữ Vĩnh Long chánh thức đặt cho trấn Vĩnh Long vào tháng 2 năm Minh Mạng thứ 13 (1832), thay cho tên trấn Vĩnh Thanh. Việc đổi tên trấn là do kỵ húy tên lăng Vĩnh Thanh (lăng Hiếu Minh hoàng hậu Tống Thị Được, vợ chánh của chúa Nguyễn Phúc Chu), và lúc này địa bàn Nam Kỳ vẫn còn cơ cấu 5 trấn. 8 tháng sau, tức tháng 10 năm 1832 thì lập lục tỉnh, và trấn Vĩnh Long trở thành tên tỉnh, tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long có nghĩa là hưng thịnh lâu dài”.
Trong diễn trình lịch sử, địa giới hành chính nhiều lần thay đổi, từng mang các tên gọi như Vĩnh Trà, Cửu Long rồi trở lại Vĩnh Long. Dù tên gọi có thay đổi, vị thế trung tâm của vùng đất ở trung hạ lưu sông Cửu Long vẫn được duy trì. Từ ngày 1/7/2025, việc hợp nhất 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Quyết định này không đơn thuần là sắp xếp địa giới, mà còn mở ra một không gian phát triển rộng hơn, tạo điều kiện liên kết vùng, khai thác lợi thế hướng biển, đồng thời kế thừa những giá trị lịch sử- văn hóa đã được bồi đắp suốt gần 3 thế kỷ.
Nhìn lại chặng đường từ Long Hồ dinh năm 1732 đến mô hình hành chính mới hôm nay, có thể thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: tư duy chiến lược và sự coi trọng yếu tố con người. Chính nền tảng ấy đã giúp Vĩnh Long giữ vững vai trò trong từng giai đoạn lịch sử.
Đất học và hiền tài
Song hành với vai trò trung tâm hành chính- quân sự, Vĩnh Long còn được biết đến là vùng đất học. Từ thế kỷ XVIII, Nho học đã bắt đầu lan tỏa ở phương Nam. Người đặt nền móng cho dòng chảy này là thầy Võ Trường Toản. Ông là bậc kỳ tài, mở trường dạy học, đào tạo nhiều học trò thành danh, góp phần khai mở dân trí trong bối cảnh vùng đất mới đang định hình đời sống xã hội.
Các học trò của ông như Lê Quang Định, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tịnh đều là những nhân vật có đóng góp quan trọng cho đời sống văn hóa. Qua lời kể của hậu duệ và người dân địa phương, hình ảnh cụ Võ Trường Toản hiện lên không chỉ là một danh sư mà còn là người có nhân cách cương trực, hết lòng vì việc học và vì người học.
Theo TS Nguyễn Bách Khoa- Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long: “Nho giáo mà cụ Võ Trường Toản dạy cho các học trò là tinh thần vì xã hội, vì đất nước. Học không phải để làm quan mà để giúp đời, giúp người”.
Việc hậu bối cải táng mộ cụ về Ba Tri thể hiện sự tri ân sâu sắc của người dân đối với bậc danh sư đã góp phần đặt nền móng cho truyền thống hiếu học phương Nam.
Tinh thần học đạo ấy được tiếp nối ở Nguyễn Đình Chiểu. Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu rộng khoảng 14.000m2 tại xã Ba Tri rất trang trọng.
Anh Bùi Thành Nhân- Tổ trưởng Tổ Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, tự hào chia sẻ với chúng tôi về thân thế, cuộc đời của Cụ Đồ Chiểu. Có đoạn anh lại trầm giọng, sâu sắc: “Cụ đồ dù mù lòa vẫn kiên trì dạy học, bốc thuốc và sáng tác thơ văn. Nội dung các tác phẩm của Cụ đề cao đạo đức truyền thống, ca ngợi nghĩa sĩ và Nhân dân, phê phán lối sống phản bội dân tộc”. Năm 2022, UNESCO vinh danh cụ là Danh nhân văn hóa thế giới, khẳng định giá trị trường tồn của những đóng góp về tư tưởng và văn hóa.
Dấu ấn hình thành và phát triển qua mấy trăm năm đã lắng đọng thành trầm tích văn hóa đặc sắc, khắc sâu truyền thống hiếu học trên vùng đất Vĩnh Long. Theo TS Nguyễn Bách Khoa, để xác định một địa phương là “đất học” cần xem xét phong trào học tập, số lượng người đỗ đạt và sự kế tục truyền thống qua nhiều thế hệ.
“Dưới thời nhà Nguyễn thì phong trào học tập của Vĩnh Long rất phát triển. Lúc bấy giờ là sự khuyến khích của triều đình cho những người đi học là rất lớn. Ở Vĩnh Long có tới 6 trường học ở cấp tỉnh, phủ và huyện. Trong các khoa thi từ 1813-1867, Nam Bộ có hơn 300 người đỗ đạt thì Vĩnh Long chiếm hơn 60 người. Con số này phản ánh một thực tế: phong trào học tập ở Vĩnh Long không phải hiện tượng nhất thời mà là kết quả của quá trình khuyến học bền bỉ, được triều đình và cộng đồng cùng vun đắp”- ông nhấn mạnh.
![]() |
| Di tích Cửa Hữu thành Long Hồ (phường Long Châu). |
Văn Thánh miếu Vĩnh Long là biểu tượng sinh động của truyền thống ấy. Ông Phan Văn Thành- Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Văn Thánh miếu, phường Phước Hậu, cho biết, ban đầu nơi đây là thiết chế mang tính bác học do triều đình thiết lập và tổ chức tế lễ, điển lễ triều đình. Qua thời gian, hoạt động này dần được cộng đồng tiếp nhận, gìn giữ và thực hành. Học sinh, sinh viên thường đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử, coi đó như cách nhắc nhở bản thân về tinh thần hiếu học. Năm 2024, Lễ hội Văn Thánh miếu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, ghi nhận nỗ lực bảo tồn của người dân địa phương trong hơn 150 năm qua.
Truyền thống trọng học, trọng hiền tài không chỉ dừng ở lĩnh vực khoa bảng mà còn được thể hiện qua những thế hệ lãnh đạo cách mạng. Vĩnh Long còn là quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Giáo sư- Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,...
PGS.TS Hà Minh Hồng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh nhận định: “Điểm chung ở hai nhà lãnh đạo này là phong cách thực tiễn, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và luôn đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Giáo sư- Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,… như sự tiếp nối tự nhiên của mạch nguồn văn hóa coi trọng trách nhiệm, nghĩa tình và tinh thần phụng sự Nhân dân”.
Từ những lớp người mở đất, những bậc danh sư, danh nhân văn hóa đến các nhà lãnh đạo thời hiện đại, đã hun đúc nên nền tảng lịch sử, văn hóa vững chắc cho vùng đất Vĩnh Long. Chính nền tảng ấy là nội lực để địa phương bước vào hành trình hội nhập và phát triển bền vững.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: NGỌC LIỄU



