Cái lạnh miên man tháng Chạp báo hiệu xuân sắp về trên lối cũ. Hơi xuân khe khẽ chạm từng nụ hoa nõn sắc, nhẹ đánh thức nỗi nhớ về hương vị Tết ngày xưa.
Một trưa gió lộng nắng chang, tôi về ngang xóm mình thấy bà con chuẩn bị rau màu dịp Tết. |
Cái lạnh miên man tháng Chạp báo hiệu xuân sắp về trên lối cũ. Hơi xuân khe khẽ chạm từng nụ hoa nõn sắc, nhẹ đánh thức nỗi nhớ về hương vị Tết ngày xưa.
Cái thuở mà cầu khỉ đong đưa tay vịn, bắc ngang qua những con rạch nhỏ. Hay tiếng mái dầm cốc cạch, cập bến nước lắt lay đám rễ lục bình. Con đường quê nhỏ hẹp, lố nhố cỏ dại đẫm sương đêm pha bùn... Miền quê mộc mạc đón xuân về trong niềm rộn rã.
Ngày đó, người trẻ chủ yếu làm công nhân tận các đô thị lớn. Tết đến, họ về quê trên những chiếc xe hai bánh đời mới, áo quần sặc sỡ, thơm phức, thêm lỉnh kỉnh quà Tết xum xuê. Bọn con nít chúng tôi thấy mà thèm thuồng. Mường tượng cảnh Sài Gòn rực rỡ đèn hoa.
Chiều xuống, nước lên. Xóm làng nhộn nhịp người múc thùng nước, người tát gàu cho những khóm hoa cúc, hoa vạn thọ, giàn thủy tiên... mơn mởn chồi non đón Tết. Bước chân xen lẫn hoa dọc lối vào nhà tưng bừng câu chúc Tết. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác cứ mở cánh tủ, chắt chiu đếm đi đếm lại những chiếc áo được các chị mua cho, dù khi ấy, nhiều năm trôi qua vẫn chưa có thêm cái mới.
Nhớ mãi niềm nôn nao với thịt kho hột vịt, bánh tét thơm phức mũi, củ kiệu giòn rụm, dưa hấu ngọt lịm... Bởi chỉ có Tết mới được ăn đủ và nhiều như thế. Tết nay, cuộc sống đã khấm khá hơn. Tha thiết nhớ kỷ niệm, cảm xúc của hương vị Tết xưa, từ lâu đã trở thành một ngăn ký ức dịu ngọt trong tôi.
Bài, ảnh: DIỄM LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin