Thang tre lịm ngủ sau vườn/ nọc trầu khô giấc chán chường cau xanh…
Thang tre lịm ngủ sau vườn
nọc trầu khô giấc chán chường cau xanh…
Trở về vườn cũ, góc sân cũ
người cũ giờ hóa lạ
ta hụt chân lạc bước giữa quê nhà
thằng bé tròn mắt chào ông già lạ hoắc
ngẩn ngơ buồn từ chân tóc buồn ra;
đời người mấy chuyến đi xa
ta rong ruổi mấy lần về thăm má
cánh diều nhỏ chở khói miền rơm rạ
giọt sương khô sao giữ được bầu trời.
Con cá quẫy đuôi ao nhà chật chội
mê mải sông dài cá lội biệt tăm…
Quê nhà chốn ấy xa xăm
hẹn lần, hẹn lựa…
trăm năm lại về
dông dài cũng một giấc mê
lời ru mòn cũ ủ ê chín chiều
người xưa thưa vắng đi nhiều
ngựa chuối nằm ngủ buồn thiu góc vườn
thôi trò hoàng tử, công nương
miếng cơm, manh áo tha phương chốn nào.
Lần tìm lối cũ, cầu ao
chỉ nghe tiếng lá hát vào chiều giông
mơ màng lũ trẻ tắm sông
vẳng nghe tiếng má thắt lòng gọi con…
Dòng trôi sông cạn, đá mòn
lá tre nương tựa vẫn còn giọt sương
thang tre lịm ngủ sau vườn
nọc trầu khô giấc chán chường cau xanh…
Người đi chân bước sao đành
về trên bến cũ
chòng chành giấc quê.
HÀ NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin