Canh đọt choại- thương nhớ cơm quê

Cập nhật, 10:35, Thứ Bảy, 21/08/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Tự thưởng cho mình một tô canh ngon mùa dịch. Sáng tôi lấy rổ ra mảnh vườn tạp tìm hái đọt choại. Mấy đọt choại màu nâu nhạt non mơn mởn, thò tay ngắt, cảm nhận được độ giòn của đọt rau. Chỉ một chút thôi mà đã đầy rổ. Rau nằm trong rổ là một loại rau sạch, không tốn tiền mua.

Đọt choại là loại rau thiên nhiên ban tặng, mọc đầy ở những bờ sông, vườn tạp. Giờ ở quê vườn tạp không còn nên đọt choại cũng dần thưa.

Chứ ngày trước, đọt choại thường trực trên mâm cơm của không ít gia đình với các món như đọt choại xào tỏi, đọt choại nấu canh tập tàng, đọt choại nấu canh chua cá lóc,… Đối với tôi, ngon nhất là món canh đọt choại nấu với tép rong, tép bạc đất.

Giờ mùa dịch, mua vài con tôm thẻ nấu đọt choại thì xem như nhất rồi. Ý tôi muốn nói là “vua” đấy. Vì món ăn mùa dịch mà.

Dịch bệnh căng quá, mỗi gia đình đều tiết kiệm chi tiêu, cái gì thiết yếu mới mua. Nói đến chi tiêu tiết kiệm tôi nhớ mấy chị bạn trong group bảo nhau, mùa dịch thu nhập cũng ít nhiều giảm sút. Chi tiêu gia đình không đơn giản, phải tiết kiệm tối đa, cân nhắc, suy nghĩ.

Có chị bảo, mùa dịch thấy hình bóng của má mình, má muốn mua thứ chi đều phải so sánh, chẳng như chị mua tặng má chiếc áo dài gấm để má ngồi mần sui, má liền so sánh với bao giạ lúa của má. Mua cho má cái máy giặt cho má đỡ vất vả, má lại so sánh với bao nhiêu chục dừa của má.

Má càm ràm, ngày 2 bộ giặt tay chứ nhất thiết gì mua… Giờ chị thèm được nghe má càm ràm vì má lúc nào cũng đúng, cũng đầy kinh nghiệm.

Vì má hay dạy chị, có tiền nên giữ trong người để phòng khi túng thiếu. Tôi tự nghĩ, mùa dịch giúp chị em điều chỉnh chi tiêu, biết dè xẻn hơn.

Múc muỗng canh cảm nhận sự thanh mát, gắp miếng rau đọt choại thưởng thức nó trơn trơn giống như đậu bắp, như mồng tơi vậy, nhưng vị ngọt hơn, giòn hơn, ngon hơn.

Và điều tất nhiên là mỗi loại vẫn có đặc trưng riêng của nó. Ngồi thưởng thức món ăn, thật một bữa cơm ngon, bụng no đầy và tâm hồn tràn ký ức thương nhớ. Y như đang ngồi ăn bữa cơm gia đình ở quê đã mấy tháng không về ăn chung.

Thật lạ lùng. Thật ngộ ghê. Lúc ở bên gia đình ăn cơm thấy bình thường, giờ chỉ thèm được ăn cơm chung với cả nhà. Mâm cơm ngon hơn khi được ăn cơm bà nấu hay mẹ nấu thôi. Không ít người cũng giống như tôi đang thèm cơm bà, cơm mẹ nấu.

Tôi đoán thế. Dù thèm bữa cơm gia đình đến đâu cũng ráng chịu chờ hết dịch rồi mình về. Trong thời dịch, giờ mình hãy là một chiến sĩ. Tấm lòng yêu nước được thể hiện qua hành động giản đơn thôi mà, là hãy ngồi im, ngồi một chỗ.

Để thỏa mãn nỗi nhớ quê, hãy nấu những món ăn mà mình thích nhất ngồi ăn để nhớ những người thân yêu, để trân quý hơn tình cảm ấy. Rồi hết dịch ta về bên mâm cơm gia đình mà bày tỏ cảm xúc với những người thân yêu, để mâm cơm thêm xum vầy, đầm ấm.

Bài, ảnh: MAI KHA