Có lẽ chưa bao giờ những người mặc áo blouse trắng lại phải chịu sự chỉ trích gay gắt như hiện nay- sau sự vụ bác sĩ thẩm mỹ ở Hà Nội vứt xác nạn nhân xuống sông và hiện vẫn chưa tìm thấy xác.
Có lẽ chưa bao giờ những người mặc áo blouse trắng lại phải chịu sự chỉ trích gay gắt như hiện nay- sau sự vụ bác sĩ thẩm mỹ ở Hà Nội vứt xác nạn nhân xuống sông và hiện vẫn chưa tìm thấy xác.
Xã hội xôn xao, người trong ngành y tế không khỏi “đỏ mặt” xấu hổ, cả Quốc hội cũng “nóng mặt” và đã có những bài báo giật tít kiểu như “Sự man rợ sau tấm áo trắng”…
Và, cũng có người đã khởi xướng đừng chúc nhau câu cửa miệng “cát tường” dù nghĩa chính của nó là tốt đẹp, bởi nó liên quan đến tên của thẩm mỹ viện nọ, như một cách bài xích những bác sĩ mặc áo trắng nhưng tâm hồn bị bôi đen và mang đến sự đen đủi cho bệnh nhân.
Quả thật là dã man, là man rợ hay gì gì tệ hại hơn nữa khi vị bác sĩ nọ mang xác “thân chủ” mình vứt ra sông Hồng nhằm chạy tội.
Nhưng, bác sĩ nhẫn tâm như vậy chắc chắn không nhiều. Nhìn lại, thật quá bất công khi chúng ta đang hướng sự quan tâm (và cả đôi mắt giận dữ) về danh từ chung “bác sĩ”. Bên bàn trà, trong quán cóc và cả ở chợ chồm hổm,… người ta bắt đầu khơi lại những vụ này, vụ kia gọi là “tai nạn nghề nghiệp” trước nay của các bác sĩ theo cách nhìn, cách nghĩ, cách đánh giá riêng của họ.
Thật đau lòng, bởi đa số và rất đa số bác sĩ đã và đang có những cống hiến thầm lặng trên trận tuyến bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Xin đừng vì “một con sâu làm rầu nồi canh”!
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin