Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Việt Nam "xử đẹp" Indonesia với tỷ số 2-0. Vui chút chút và nếu vô địch AFF Cup cũng chỉ vui… chút chút. Có chăng là ý nghĩa món quà tri ân chia tay thầy Park mà thôi.
Tiến Linh ghi bàn thắng đẹp mắt ngay phút thứ 3 của trận đấu.Ảnh: VOV |
(VLO) Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Việt Nam “xử đẹp” Indonesia với tỷ số 2-0. Vui chút chút và nếu vô địch AFF Cup cũng chỉ vui… chút chút. Có chăng là ý nghĩa món quà tri ân chia tay thầy Park mà thôi.
Có thể xem trận bán kết lượt về Việt Nam đã trở lại đúng bản sắc và thể hiện lối chơi đẹp mắt, cùng với các cầu thủ đạt phong độ tốt, dù thực sự chúng ta cũng chưa phải chơi tận lực, hết sức vì Indonesia không phải là đối thủ ngang tầm có thể làm khó thầy trò HLV Park Hang-seo.
Việt Nam chơi bóng dài quá hay ở trận đấu này. Bàn thắng ở phút thứ 3 trận đấu của Nguyễn Tiến Linh cũng được phát triển từ một đường chuyền vượt tuyến.
Những đường chuyền của Văn Hậu cực kỳ chuẩn xác cho Tuấn Hải là những miếng đánh bài bản khá thuần thục, chỉ tiếc dù chơi hay nhưng Tuấn Hải chưa có duyên để ghi bàn.
Việt Nam hoàn toàn làm chủ trận đấu và cũng chưa bung hết sức với những miếng đánh từ 2 cánh và những pha phối hợp nhỏ đánh trực diện từ trung lộ. 2 bàn thắng ghi ở đầu 2 hiệp đấu, giúp thầy Park chủ động thực hiện ý đồ chiến thuật của mình.
Trong khi, HLV Shin Tea-yong thiếu Irianto nên dưới cơ lại càng thêm yếu tuyến giữa. Ông càng sai lầm khi nôn nóng kéo cầu thủ nhập tịch chạy cánh cực hay là Yakob Sayuri vào trong làm bóng, giảm đáng kể sự lợi hại của cầu thủ này.
Chúng ta bỏ qua những trò tiểu xảo, khiêu khích khi các cầu thủ Indonesia rơi vào thế trận hoàn toàn lép vế. Một trận thắng trước Indonesia chỉ có thể vui chút chút là vậy, Việt Nam cần khát vọng và thể hiện ở sân chơi lớn hơn.
Do đó, dù gặp Malaysia hay Thái Lan ở chung kết không quan trọng, khi ở giải đấu này Thái Lan cũng chẳng cần tập hợp toàn lực cho cuộc chơi.
Còn trận đấu tối 9/1, Việt Nam đã khẳng định đẳng cấp khác với phần còn lại của Đông Nam Á. Nhìn cái cách chơi bất chấp tiểu xảo, chăm chăm tìm cách khiêu khích một vài cầu thủ của chúng ta, chứng tỏ Indonesia lượng sức mình yếu thế và họ cũng khát khao thế nào ở giải đấu này.
Nhưng chúng ta thấy, một chiến thắng không thể chứng tỏ sức mạnh của nền bóng đá, khi đầu tư theo kiểu thành tích trước mắt để thỏa mãn CĐV nước nhà trong nhất thời.
Một ĐTQG mạnh thực sự phải từ nội lực và nền tảng đào tạo bóng đá trẻ bài bản, có chiều sâu và một giải đấu quốc gia chuyên nghiệp đủ mạnh để phát triển tài năng, làm bệ đỡ để những lứa cầu thủ xuất ngoại một cách hợp lý và thành công.
Không thể chạy theo thành tích với chính sách nhập về mấy “ông Tây”, rước ông thầy dù có giỏi mấy cũng không thể nâng tầm bóng đá quốc gia trong một sớm, một chiều.
Việt Nam thành công với thầy Park là cũng từ nhiều yếu tố đó hội tụ lại và qua “nhiệm kỳ” 5 năm của thầy Park đã hoàn thành sứ mệnh đưa Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á. Giờ là lúc không phải… hơn thua nhau với những người hàng xóm mãi rồi loay hoay trong cái “ao làng” Đông Nam Á.
Việt Nam cần hướng tới mục tiêu châu lục, ít ra là giai đoạn 5- 10 năm sắp tới, để có thể đứng vào top đầu châu Á một cách thực sự ổn định và chắc chắn. Điều này cần bệ phóng để nâng bước những lớp cầu thủ tài năng của chúng ta xuất ngoại thành công trong tương lai.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin