Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp- Người lưu giữ thời gian

07:53, 18/01/2026

Giữa lòng TP Hồ Chí Minh náo nhiệt, trong một không gian mang đậm dấu ấn của thời gian, không gian Xứ Nam Kỳ, thời gian như ngừng trôi.

Ở không gian đó, nhà sưu tầm báo chí Huỳnh Minh Hiệp đã dành hết thời gian, tâm huyết cho công việc sưu tầm đã gắn bó với anh như máu thịt. Từ những đồng tiền thời vua Gia Long, Minh Mạng, đến những chiếc xe một thời lướt trên đường phố Sài Gòn, những tờ quảng cáo phim điện ảnh, đến những cuốn sổ ngân hàng của ông hội đồng Trần Trinh Trạch.

Trong khối gia tài đó, có hàng ngàn tờ báo, từ tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Nam Kỳ được in cách đây 160 năm, đến tờ báo ra ngày 30/4/1975 trước vài giờ khi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Những dòng sự kiện được đăng trên các báo, được anh lưu giữ lại như bảo tàng thu nhỏ. Nhiều người đã gọi anh là Người lưu giữ thời gian.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp với tờ Gia Định Báo in năm 1890.
Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp với tờ Gia Định Báo in năm 1890.

“Tôi nằm mơ cũng thấy cầm trên tay tờ báo”

Thật bất ngờ khi trong bộ sưu tập của anh có cả tờ Gia Định Báo, tờ báo sử dụng chữ quốc ngữ đầu tiên được xuất bản tại Nam Kỳ.

Gia Định Báo tồn tại 45 năm, từ 1865-1910. Số đầu tiên của Gia Định Báo ra ngày 15/4/1865, tuy nhiên theo anh Hiệp, hiện không ai còn lưu giữ được tờ báo đầu tiên đó. Số Gia Định Báo anh đang sở hữu ra ngày 2/9/1890. Anh không khẳng định, nhưng “cho tới hiện tại, trong giới sưu tầm báo giới cả nước, chưa có ai công bố tờ Gia Định Báo nào khác ngoài tờ tôi đang có”.

Anh Hiệp không khỏi xúc động khi chúng tôi hỏi về “cái duyên” mà anh sở hữu được tờ báo. Anh kể, gần 20 năm công tác tại Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật, anh có dịp gặp gỡ nhiều người yêu thích sưu tầm. Mỗi lần tiếp xúc, anh đều kiên trì theo dõi, tìm kiếm thông tin về dòng báo chí xưa, dù việc sở hữu nó không hề dễ dàng.

Đến năm 2010, khi tham gia triển lãm Ngàn năm Thăng Long tại Hà Nội, anh tiếp xúc với nhiều nhà sưu tầm báo chí. Sự say mê và tò mò dấy lên mạnh mẽ khiến anh quyết tâm đưa báo chí lịch sử vào bộ sưu tập của mình. Tờ Gia Định Báo lúc đó có trong bộ sưu tập của một cá nhân tại Hà Nội, “nhưng nhờ sự kiên nhẫn, chân thành, cùng một chút may mắn, người sở hữu tờ Gia Định Báo đã nhường lại cho tôi”- anh Hiệp chia sẻ.

PGS.TS Hà Minh Hồng (giảng viên cao cấp Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nhận định: “Gia Định Báo là tờ báo đặc biệt, nó tạo điều kiện để người bản địa hiểu được bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Anh Hiệp kể, khi mua được tờ báo, tôi vui đến chảy nước mắt. Vì trước đó, khi đặt quyết tâm “theo đuổi”, tôi nằm mơ cũng thấy mình cầm trên tay tờ báo. Và như cơ duyên, cuối cùng tôi cũng sở hữu được nó. Tôi hỏi anh tờ báo anh sưu tầm đắc cỡ nào, anh trả lời bằng một nụ cười: vô giá.

Người lưu giữ thời gian

Ngoài Gia Định Báo, nhiều tờ báo giai đoạn đầu thế kỷ XX cũng có trong bộ sưu tập của anh như Lục tỉnh tân văn, Phụ nữ tân văn, Tiếng dân, Đuốc nhà nam, Văn minh, Trung lập… Đặc biệt là nhiều bản báo hiếm trong giai đoạn cách mạng như: Cờ Giải phóng, Báo QGP Miền Nam, Sài Gòn giải phóng, TTX Giải phóng chi nhánh miền Tây Nam Bộ... Mỗi tờ đều được bảo quản bằng bìa nhựa, xếp theo thời gian, gắn nhãn tỉ mỉ.

Anh cảm động khi nhắc đến tờ báo Sài Gòn giải phóng, phát hành kỷ niệm ngày Đại thắng 30/4/1975, bên cạnh đó là tờ báo đặc biệt phát hành nhân kỷ niệm 30/4 và 1/5/1976, trên trang bìa là tấm ảnh Bác Hồ và Bác Tôn rất tươi, nắm tay nhau thể hiện sự quyết tâm và đoàn kết. “Bản báo giấy mỏng nhưng là tình cảm của bao người lúc đó gửi gắm vào một thời khắc lịch sử”.

Tờ báo hiếm, TTX Giải phóng chi nhánh miền Tây Nam Bộ in năm 1964.
Tờ báo hiếm, TTX Giải phóng chi nhánh miền Tây Nam Bộ in năm 1964.

Từ những tờ báo chuyền tay trong kháng chiến, in thủ công, mỗi trang báo đều là điểm sáng của đất nước trong giai đoạn phải chiến đấu bảo vệ nền độc lập. Anh Hiệp nói: “Mỗi tờ báo là mỗi lời thề khẳng định khát vọng tự do, cho sự bất khuất trong ngòi bút của các nhà báo cách mạng”.

Với anh Huỳnh Minh Hiệp, báo chí không chỉ là tài liệu. Đó còn là chứng tích, là ký ức của dân tộc. Mỗi tờ báo anh có được là một không gian ký ức, không chỉ để trưng bày mà còn để kể chuyện, lan tỏa thông điệp nhân văn.

“Tôi đang gom những mảnh ghép của một bức tranh báo chí sinh động. Tôi muốn khi những bạn trẻ hôm nay nhìn vào một trang báo cũ, chi chít chữ, mốc mùi giấy xưa, các bạn sẽ biết rằng đất nước mình đã đi qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu hy sinh mà vẫn kiên cường, không khuất phục trước khó khăn. Những nhân vật được đăng trên các báo, những tấm gương chiến đấu hy sinh là cả một câu chuyện sinh động. Tôi muốn giữ lại hết, để cho thế hệ sau”.

Lời tâm sự của anh Hiệp nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Trong thực tế hiện nay, khi mà mạng xã hội phát triển mạnh, chiếm lĩnh thị trường, chiếm lĩnh tâm trí giới trẻ, nếu không có gì níu kéo, tuổi trẻ sẽ đi qua trong lãng quên.

Ký ức là thứ quý báu, nhưng cần được nuôi nấng bằng những chất liệu. Lịch sử là chất liệu sinh động, dù vui hay buồn, chúng ta chấp nhận vì đó là lịch sử. Chúng ta không được lãng quên vì như thế là có tội với tiền nhân. Chúng ta hiểu lịch sử để tránh, đừng để đau thương lập lại.

“Tôi biết, không có tôi thì cũng có nhiều người, bảo tàng lưu giữ báo xưa, nhưng bảo tàng có cách trưng bày và triển lãm riêng, có lượng khán giả riêng. Cá nhân tôi muốn giới thiệu với các bạn, khi các bạn đến với không gian ký ức này. Vừa cà phê thảnh thơi, vừa trầm tư suy nghĩ, chiêm nghiệm, lúc nào cũng được, có lẽ đó là cách mà các bạn trẻ thích- tôi cảm nhận vậy”. Anh Hiệp chia sẻ con đường mình chọn, cách tiếp cận với giới trẻ hiện nay.

Nhiều bạn trẻ nói anh là người lưu giữ thời gian, người canh gác ký ức. Cá nhân tôi khi viết những dòng này, còn nghĩ tới một cách gọi nữa, là người kết nối. Anh Hiệp đã kết nối quá khứ với hiện tại, và biết đâu, là cả tương lai, thông qua những tờ báo trăm năm mốc mùi giấy và chi chít chữ nhưng giàu tính nhân văn, giá trị.

Bài, ảnh: PHAN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh