Nhà tù Côn Đảo- nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ áp dụng chế độ lao tù khắc nghiệt, kiểm soát gần như tuyệt đối hòng làm tê liệt ý chí chiến đấu của các thế hệ chiến sĩ yêu nước và cách mạng Việt Nam. Trong điều kiện “tất cả bằng 0”, thế nhưng những người tù chính trị Côn Đảo làm một việc gần như không thể: Làm báo trong tù!
![]() |
Cuốn sách “Báo chí của tù nhân Trại 6 Khu B Côn Đảo” với sự tổng hợp tỉ mỉ của Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản. |
Trên tay người viết là cuốn sách “Báo chí của tù nhân Trại 6 Khu B Côn Đảo” với sự tổng hợp tỉ mỉ của Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản- tù chính trị tại Côn Đảo giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, đồng thời là một trong những người trực tiếp tham gia làm báo trong tù. Theo “lời giới thiệu”, cuốn sách ra đời nhằm thể theo đề nghị của nhiều người muốn tìm hiểu về những hoạt động của tù chính trị tại nhà tù Côn Đảo, với “loại hình sinh hoạt khá đặc biệt- làm báo trong tù”.
Từ cuối năm 1972 đến hết năm 1973- Trại 6 Khu B là nơi của phần lớn những bài báo ra đời sau cuộc đấu tranh tuyệt thực 19 ngày của hơn 760 tù chính trị ở trại này. Sau khi tù nhân toàn trại phản đối việc địch bỏ lơ, không cấp cứu dẫn đến cái chết của một tù nhân, địch đóng cửa sắt, không cho mang cơm và thức ăn vào phòng, buộc người tù đưa tay ra ngoài xúc từng chén cơm chuyền vào phòng giam. Kết quả, cuộc đấu tranh của tù nhân giành thắng lợi, tạo vùng “lõm giải phóng”, mọi sinh hoạt trong trại giam do tù nhân tự điều hành…
Cũng từ đây, việc làm báo- cả báo viết và báo nói, một loại hình sinh hoạt có tác dụng củng cố tinh thần chiến đấu của tập thể được tiến hành trong phạm vi toàn trại. Riêng báo viết được duy trì cho đến đầu năm 1974, khi địch đưa toàn bộ trại giam vào cấm cố nghiêm ngặt. Dù bí mật, nhưng việc làm báo không chỉ diễn ra một lần, một giai đoạn, mà khá phong phú, sinh động về thể loại. Mỗi phòng, trại đều ra những số báo với tôn chỉ, mục đích khác nhau như: sinh hoạt tư tưởng, xây dựng, rèn luyện, đoàn kết… Giai đoạn tiền khởi nghĩa có tờ “Tiến Lên” và tờ “Ý Kiến Chung”. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp còn lưu lại 2 tập báo là “Địa ngục trần gian” và “Bản án xâm lược Pháp” do Phòng Tuyên huấn Côn Đảo ấn hành vào cuối tháng 7/1954. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, việc làm báo phát triển phong phú hơn cả về nội dung và hình thức, nhưng lại tập trung chủ yếu ở Trại 6 Khu B vào giai đoạn cuối năm 1972 và cả năm 1973, với tổng 10 đầu báo, hơn 50 số báo đã ra đời. Trong đó, gồm 8 tờ báo phòng, 1 tờ báo trại và 1 tờ báo của đoàn thanh niên.
![]() |
Những bài báo viết bằng tay bằng ngôn ngữ rất ngắn gọn, lời văn giản dị. |
Tờ báo có đầy đủ: mục lục, lời nói đầu, thơ, nhạc, truyện, bút ký… Tất cả được viết bằng tay, từ vẽ bìa, măng sét đến nội dung bên trong và cả hình ảnh minh họa. Vật dụng làm báo đều được tự chế, trừ bút, giấy được gửi lén mua từ bên ngoài mang vào. “Mực viết được các tù chính trị tự chế bằng thuốc nhuộm đen, nước... Màu của tờ báo cũng được các nhà báo cách mạng sáng chế trong tình cảnh thiếu thốn như: màu đỏ, nâu là thuốc đỏ y tế, màu vàng là bột nghệ, màu xanh tạo từ lá khoai lang hoặc thuốc sát trùng trị ghẻ... Ban biên tập kiêm luôn nhiệm vụ in ấn xuất bản bằng cách chép tay trên giấy vở học trò, đóng tập cắt xén cạnh bằng dao cưa ống thuốc mài sắc”- theo sách “Báo chí của tù nhân Trại 6 Khu B Côn Đảo” miêu tả.
Ngôn ngữ báo chí lúc bấy giờ rất ngắn gọn, lời văn giản dị. Hầu hết bút danh viết tắt hoặc với những cái tên rất hóm hỉnh nhưng đầy sức chiến đấu như: Trong bài điểm tin “Vòng quanh Trại 6 Khu B”- có đoạn: “Chúng ta mỗi ngày một thêm mới. Mới tốt nhiều hơn mới xấu! Cứ thế mà tiến lên anh em ơi!”- bút danh Tai Vách & Mắt Dương. Chuyên mục “Nghe thấy” đăng trên tờ Xây dựng để bút danh Tò Mò. Hay nhiều bài viết tập hợp những câu chuyện nghe thấy trong tù như: “Nấu nước nóng không tốn củi của các phòng 4.7.2”, “Cầu tiêu phòng 9”…
Chuyện làm báo trong tù hoàn toàn không vì “thành tích”, bởi không một ai mơ hồ về ngày tự do. Với họ, “hoặc là được ngày giải phóng để có ngày về hoặc là thanh thản chấp nhận việc gửi thây ở nghĩa địa Hàng Dương, xem như mình đã hoàn thành nghĩa vụ với dân tộc”. Sau khi phát hành báo họ chuyền tay, luân phiên đọc. Hết một vòng, anh em yêu cầu xem lại, lại luân chuyển lần nữa…
Viết đến đây tôi chợt nhớ tác phẩm “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán khi có đoạn viết: “… Nghe người ta nói ở địa ngục, trên có Diêm Vương hung ác, dưới có bọn quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Để hành hạ người chết, có vạc dầu nấu sôi, sông lúc nhúc mãng xà rắn rết, có chỗ cưa chân xẻ tay, róc thịt chẻ xương. Không biết có địa ngục và địa ngục có những cảnh đó không, nhưng ở Côn Đảo, những cảnh đó không thiếu gì, và còn gấp trăm gấp nghìn thế là khác”, cho thấy ý chí sắt đá, lòng quả cảm và nghị lực của những chiến sĩ cách mạng nơi “địa ngục trần gian”.
![]() |
undefined |
![]() |
Những bài báo viết bằng tay bằng ngôn ngữ rất ngắn gọn, lời văn giản dị. |
Với những người làm báo ở Côn Đảo thì đói, bệnh không làm họ bận lòng, miễn báo ra mắt đúng ngày dự định. 8 tập báo cùng danh sách tù nhân mà Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản sưu tầm không chỉ là “món quà kỷ niệm đối với những cựu tù chính trị Côn Đảo” như ông từng mong mỏi, mà còn là một phần quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Lịch sử đó dạy cho những người làm báo hôm nay một bài học về sức sống bất khuất của báo chí cách mạng, về ý nghĩa và vai trò quan trọng của báo chí, góp phần xây dựng ý chí, niềm tin để nhà báo hôm nay cùng học tập và noi theo.
Bài, ảnh: HOÀNG MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin