Càng làm báo, càng say với nghề “viết và đi”

11:06, 21/06/2025

Thời gian thắm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 14 năm tôi gắn bó với nghề báo. Cái nghề đầy tự hào, vẻ vang nhưng cũng lắm gian nan, vất vả và chỉ có ai thật sự “say” nghề mới gắn bó được mà thôi.

Tôi (bên phải) những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào nghề báo
Tôi (bên phải) những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào nghề báo

Cái thuở ban đầu đến với nghề

Tôi đến với nghề báo như một cái duyên, bởi dù là dân ngữ văn nhưng tôi chẳng giỏi lắm chuyện “viết lách” hay văn vẻ gì đâu. Thế nhưng, chuyện đời chẳng thể biết trước được chữ ngờ, rồi có một ngày tôi lại làm nghề báo. Tôi vẫn không thể quên ngày mình bước chân vào nghề, cảm giác sinh viên mới ra trường “chưa được thử lửa” chẳng định hình được làm báo là làm gì, làm thế nào nên bỡ ngỡ lắm.

Khi đó, tôi như cánh chim non lạc bầy từng thấy lẻ loi, ngác ngơ trong hành trình dài bay đi tìm phương hướng, mà phương hướng ấy chẳng biết nơi đâu là khởi đầu. Lại nhớ câu nói mà tôi luôn tâm đắc: “Thử thách là thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị. Vượt qua hết tất cả khiến cuộc đời trở nên ý nghĩa”. Vì thế, tôi đã chọn mạnh mẽ vượt qua thử thách, cả những mơ hồ dấn thân vào nghề báo để tận hưởng ý nghĩa của cuộc đời ấy.

Còn nhớ lần đầu tiên đi xe máy về cơ sở tác nghiệp, cảm giác phóng viên còn non tay nghề lẫn kinh nghiệm một mình “tác chiến” khiến tôi chộn rộn, háo hức không yên, thế nhưng chẳng bao lâu tâm trạng hụt hẫng đã bắt đầu ùa về mà không hề báo trước. Lần đó, tôi bị nhân vật của mình “cho leo cây” vì “quên cuộc hẹn nên đi xa vài bữa mới dìa”. Lại thêm lần khác đi viết về mô hình kinh tế hiệu quả của thanh niên, vừa xuống tới chưa hỏi han được gì đã “phóng xe vọt lẹ”, vì cha của thanh niên ấy rượt, với lý do “nhà báo chụp ảnh thì coi như mô hình này xong luôn”...

Chập chững bước vào nghề, tôi chưa quen cảnh dù nắng hay mưa, nóng hầm hầm hay giá lạnh vẫn vác “đồ nghề” lên đường. Đến những chuyến công tác lội ruộng, băng đồng, quần áo lấm lem sìn lầy, chân bước cứ trợt tới trợt lui; những lần qua cầu khỉ cheo leo, lắt lư mà cứ sợ rơi sông, té rạch; rồi những lần xe chết máy dọc đường không biết phải làm sao; hay có khi “bắt ếch” quăng cả máy ảnh, sổ tay ướt nhèm... Ôi, nghĩ sao cái nghề của mình lại hẩm hiu đến lạ!

Khó khăn đi với khó khăn, cộng thêm những khi bị từ chối cung cấp thông tin, bị nhận xét bài viết “còn non lắm” hoặc “tướng này không làm nhà báo nổi đâu”… mà buồn lắm. Tôi chông chênh, nữa vời, tâm trí cứ mãi lởn vởn câu hỏi: “Nên tiếp tục hay bỏ cuộc đây ta?”.

Thế rồi, giữa lúc lưng chừng ấy, tôi đã vực dậy tinh thần, có thêm niềm tin để phấn đấu, bởi chính câu nói của một đồng nghiệp đi trước: “Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, phải có chông gai, có vấp ngã thì mình mới trưởng thành lên được. Nghề báo của mình cũng vậy, vinh quang cũng lắm nhọc nhằn, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng nếu vì thế mà bỏ cuộc, thì ai sẽ làm nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Hãy yêu và phấn đấu với nghề, chúng ta sẽ được những thành công mà nghề mang lại”.

Tôi cảm ơn tình cảm tốt đẹp của đồng nghiệp đã giúp tôi dần bắt nhịp với nghề. Cảm ơn những va vấp đầy “ấn tượng” ấy, đã cho tôi góp nhặt được nhiều điều quý báu, giúp tôi bớt đi lơ ngơ của thuở ban đầu. Dẫu biết rằng phía trước là chặng đường dài, để có những ngày bình minh nắng đẹp, bản thân sẽ phải cố gắng và nỗ lực thêm rất nhiều.

Nghề báo cho tôi gặp gỡ và quen biết thêm những con người mới
Nghề báo cho tôi gặp gỡ và quen biết thêm những con người mới

Tôi luôn đã tự nhủ với lòng: “Hãy cố gắng lên nhé, rồi mai mình sẽ thu về quả ngọt, hãy cứ đi đi rồi sẽ đến”. Và tôi quyết tâm theo đuổi nghề báo đến cùng để nhân lên những cái đẹp, cái đúng, cái hay vào trong cuộc sống này và cũng là để thử sức bản thân mình.

Sống trải với nghề báo

Trong hành trình theo đuổi nghề, đã có không ít lần tôi bật khóc vì không thể hoàn thành đề tài được giao; tự trách bản thân khi chưa đủ dấn thân để tạo ra “những đứa con tinh thần” chất lượng, đủ tầm; cũng có không ít lần tự dằn vặt mình vì chưa biết thở hơi thở của người dân, đập nhịp đập với trái tim người lao động...

Thế nhưng trong hành trình ấy, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui đong đầy khi những “đứa con tinh thần” kịp thời đến với bạn đọc, được độc giả trân trọng, đón nhận, đặc biệt là thắp lên niềm tin cho những mảnh đời cơ nhỡ, gieo hạt giống yêu thương, tử tế đến với cộng đồng. Và tôi thật hạnh phúc khi mình đã có những chuyến thâm nhập thực tế vô cùng ý nghĩa.

Đó là những chuyến về vùng nông thôn tìm hiểu đời sống người dân, để mang sắc màu, âm thanh cuộc sống vào từng bài viết của mình. Là hành trình đầy nắng, gió đến với các tỉnh miền Trung thân yêu để cảm nhận vị ngọt ngào lẫn mặn mòi của “khúc ruột” quê hương. Là những ngày đến thăm bộ đội đồn biên phòng để cảm nhận được biết bao vất vả, khó khăn, càng thêm khâm phục ý chí của những anh hùng thời bình...

Và tôi không thể nào quên hải trình đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, với những đêm thao thức giữa biển trời, khi “say sóng” dần trở thành nỗi “ám ảnh” và cả những giây phút nghẹt thở đu dây lên nhà giàn. Đến với ngôi nhà hiên ngang giữa biển khơi không có hoa thơm, tiếng chim hót, cũng không có “một nửa kia yêu thương”, chỉ có khát vọng, ý chí, bản lĩnh, niềm tin và tình yêu biển đảo rực sáng của những chiến sĩ hải quân da sạm đen vì nắng gió.

Tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi “đu dây” đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1
Tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ khi “đu dây” đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Đến đây, càng làm tôi trân trọng hơn những giây phút hòa bình đang hiện hữu và biết ơn những người lính giữa muôn trùng sóng gió vẫn luôn vững vàng tay súng, giữ gìn bình yên cho biển đảo quê hương. Rồi lòng dặn lòng phải có trách nhiệm lan tỏa những hình ảnh đẹp nơi nhà giàn ấy, cũng như nối liền biển đảo với đất liền qua từng bài viết của mình.

Đã không ít lần tôi nghe câu nói: “Nghề báo oách lắm, êm lắm à nghe”. Những lúc như thế, tôi chỉ biết cười trừ. Hơn ai hết, tôi hiểu được đặc thù của nghề mình đang làm và sứ mệnh đặt lên ngòi bút của người làm báo đâu phải nhỏ đâu.

Nói nghề báo là nghề vinh quang, chẳng sai. Bởi nghề báo đâu chỉ là truyền tải thông tin, mà đó là sứ mệnh bảo vệ sự thật, lên tiếng cho những điều đúng đắn và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ ít khi biết rằng, với những người làm báo, khi đã chọn gắn bó với nghề là phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lẫn hiểm nguy; phải không ngại dấn thân, cống hiến; phải “chân đi, miệng nói, tay ghi, óc suy nghĩ”; ngay cả công việc không kể sớm khuya, gần hay xa và rất nhiều áp lực không tên... Chỉ những ai có đủ đam mê, tình yêu thực sự và sống trọn với nghề thì mới thấu cảm được mà thôi.

Càng làm báo, tôi càng thấy say với nghề “viết và đi” này
Càng làm báo, tôi càng thấy say với nghề “viết và đi” này

Đến với nghề báo, tôi đã từng bỡ ngỡ. Rồi giờ đây, càng làm báo, tôi càng thấy say với nghề “viết và đi” này. Nghề báo không chỉ cho tôi thỏa sức khám phá những miền đất lạ, gặp gỡ những con người mới, mà còn cho tôi trải nghiệm những thăng trầm, nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí là học cách đối đầu với thử thách để vượt qua giới hạn của bản thân. Và nghề báo, còn thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt, giúp tôi hiểu rằng mình có thể giúp ích cho đời bằng ngòi bút sắc, cái tâm trong sáng và cả nhiệt huyết, trách nhiệm với xã hội.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh