Đừng như đi trên cát...

11:08, 19/08/2023

Người đàn ông với làng da rám nắng, hiện lên sự mặn mòi xứ biển, anh đang mang thành quả sau vài giờ lênh đênh trên biển nước. Những thương lái đứng chờ sẵn ở trên bờ để đợi mua cá. Vài phút thôi vợ anh đã bán xong thành quả và thu nguồn lợi kha khá.

 

Người đàn ông với làng da rám nắng, hiện lên sự mặn mòi xứ biển, anh đang mang thành quả sau vài giờ lênh đênh trên biển nước. Những thương lái đứng chờ sẵn ở trên bờ để đợi mua cá. Vài phút thôi vợ anh đã bán xong thành quả và thu nguồn lợi kha khá.

Rồi sóng và gió sẽ xóa tan những dấu chân, những “công trình”, những bức tranh vẽ… trên cát.
Rồi sóng và gió sẽ xóa tan những dấu chân, những “công trình”, những bức tranh vẽ… trên cát.

Anh đang ngồi bệt xuống bãi cát, tôi tranh thủ tiếp chuyện. Anh ngả người và hai cánh tay chóng về phía sau, nói một mạch: “Tôi nghĩ muốn giàu thì phải liều, phải nợ. Điều đó không phải ai cũng dám làm, người ta sợ mắc nợ. Còn ôm cần câu, câu ngày vài con cá biết chừng nào khá nổi.

Vất vả thì vất vả rồi. Nhưng những người dân như tôi chịu đựng được nhưng quan trọng là làm nghề biển phải có thuyền thì mới làm giàu được. Có chiếc thuyền để đánh bắt cá như hiện tại, tôi vay mượn để có tiền mua được nó. Chỉ cần ra biển là có cá, nhưng mong may mắn để gặp nhiều tôm, mực, nguồn thu nhiều hơn để trả nợ và có đồng dư. Tôi có chiếc thuyền cá như vầy là ngon cơm rồi. Còn gì để đòi hỏi nữa”.

Có đoạn anh nói: “Có lúc tự nói với mình, nhát như thỏ đế thì làm chuyện gì được. Mình sống trong khó khăn đến ngủm cù đeo cũng chẳng cải thiện được gì. Nghĩ thế nên quyết định mượn nợ mua thuyền”.

Có đoạn anh nói như khoe: “Giờ cuộc sống của gia đình tôi thoải mái hơn trước rất nhiều. Sáng đi đánh bắt về ngồi chéo nguẩy uống nước trà với mấy ông bạn thuyền được rồi”.

Câu chuyện của tôi với anh không đầu không cuối, ngang hông như thế. Tôi chưa kịp cảm ơn vì được anh tiếp chuyện thì anh đã về phía chiếc thuyền.

Lang thang trên bãi biển, ngắm nghía ánh bình minh, ngắm nhìn bãi cát trải dài, những con gió, những ngọn sóng vô tình ập vào xóa tan những dấu chân, những đồi cát “mini nhân tạo”, những bức tranh vừa vẽ… Xóa tan những dấu vết. Và có bao giờ ta chặn lại được sóng đâu, phải tìm cách lướt trên sóng để vượt qua thử thách thôi.

Rồi tự nghĩ miên man, sống một cuộc đời đừng như đi trên cát, từng như vẽ trên cát,... Những dấu chân, bức tranh sẽ biến mất khi gió bay qua, khi sóng ập vào. Hãy thử cố gắng làm việc mình thích, đam mê bằng sự cố gắng hết mình, bằng lòng say mê phi thường thì không bao giờ thất bại, chỉ có thành công đến với ta. Kiên trì và nỗ lực thì thành công không bao giờ phụ. Cũng giống như cơn mưa vậy, mưa dù to và lớn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải có lúc tạnh. Trong cuộc sống khó khăn dù to lớn cỡ nào cũng sẽ qua đi. Nếu chúng ta kiên trì và nỗ lực hết mình thì thất bại không bao giờ tìm đến, chỉ có thành công đến với ta mà thôi.

Rồi tự hỏi, sao mình không sống như trái tim của mình vậy. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một trái tim kiên cường, trái tim làm việc liên tục để duy trì sự sống cho chúng ta nhưng lại không bao giờ mệt mỏi. Cứ thế từng nhịp từng nhịp, trái tim hoạt động liên tục trong suốt cuộc đời của chúng ta.

Con người sống với ước mơ và hoài bão, lý tưởng và sống với niềm yêu thương, vui vẻ. Ngay bây giờ, mình phải xác định được mình sống với điều gì và thực hiện được điều đó thôi. Không để từng ngày trôi qua tẻ nhạt và buồn chán nữa. Để tâm hồn được trong sạch, nhẹ nhàng và vui tươi vì lo lắng và suy nghĩ nhưng không hành động thì điều lo lắng và suy nghĩ đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Và đúng như anh ngư dân vậy, làm thì thành công mới tới. Thành công không bao giờ đến khi ta chỉ ngồi mơ ước, ngồi suy nghĩ. Muốn đổi đời, muốn làm giàu thì phải hành động thực tế chứ ngồi ước hoài sao ra. Thành công chỉ đến khi ta dám thực hiện và đương đầu với khó khăn và thử thách.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh