Lạc quan tăng thêm niềm vui

Cập nhật, 23:22, Chủ Nhật, 05/02/2023 (GMT+7)

 

Một cảm giác dễ chịu và thoải mái với những cơn gió giữa tháng Giêng quá đi. Những ngọn gió đủ để khẽ rung những nụ hoa xuân vẫn còn nguyên sắc thắm, những chồi non xanh mơn mởn với bao cảm xúc ngập tràn niềm tin yêu.

Những cơn gió se se lạnh thổi thoáng qua giúp ta cảm nhận được sự nhàn nhã, hoàn toàn không vướng bận, lo nghĩ.

Nay cô Tám rủ mấy người trong xóm lại uống vài ly bia để “chia tay mùa xuân” dù đã bắt đầu công việc thường nhật cả tuần nay. Trước đây tháng Giêng người ta không làm lụng gì mà chơi bời hội hè, thăm hỏi, tiếp khách, tốn kém nhiều nên mới có câu “Tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc”.

Chớ giờ đầu tháng Giêng chỉ vài ngày ăn Tết thôi là mọi người đã túi bụi xà bần với công việc đầu năm bù vào thời gian nghỉ Tết. Không còn “tháng Giêng là tháng ăn chơi” nữa. Chỉ vài ngày thôi mọi người đã quay lại với công việc thường nhật của mình dù không ít người còn luyến tiếc, ước mong ba ngày Tết dài hơn chút nữa.

Phút luyến lưu của người đi làm ăn xa và người ở lại, họ thấy xuân qua mau quá. Nhưng có người lại nói “cứ đi làm, khi nào được nghỉ phép lại về, ta lại có mùa xuân”. Hay quá! Cuộc sống lúc nào cũng xuân nếu ta nghĩ thế.

Cô Tám về quê ăn Tết mới lên nên rủ mọi người ăn Tết muộn. Mọi người chúc cô năm mới sớm có nàng dâu thảo. Cô bảo: “Ba mươi lăm tuổi rồi chớ ít ỏi gì nữa đâu. Tính cuộc đời sáu mươi năm thì nó đã hơn nửa đời người rồi mà chẳng chịu lấy vợ. Mà để nó chọn chứ cô Tám chọn nó lại đổ lỗi, lúc đó cô Tám lại thêm buồn”.

Anh hàng xóm bảo: Cô Tám là bà mẹ quá “Ok”. Con ngày trước chỉ mới tròm trèm 30, mà má con nói mãi nói miết, “đờn” không chịu nổi, con chỉ ù ờ trả lời cho qua chuyện. Vì yêu vợ con bây giờ mà lúc đó vợ con đi xuất khẩu lao động nên sao hỏi cưới.

Chờ ba năm trời vợ con về mới bước sang. Lúc vợ con nhắn tin hỏi: “Em đi xuất khẩu lao động, anh có chờ không?” Con liền trả lời: “Lúc em về anh dẫn vợ và con anh ra sân bay rước em nhe”. Giận thì nói vậy chớ yêu rồi sao bỏ được, chỉ biết chờ và đợi thôi. Có thương thì vợ chồng mới sống trong cảnh uyên ương chấp cánh, đầm ấm hạnh phúc được hén cô Tám”.

Người con trai cô Tám nâng ly bia lên vỗ vai anh và hứa với cô Tám: “Trong năm mới này con sẽ “rước nàng về dinh”. Chắc con trai cô Tám đã hoạch định cho năm mới, với một niềm tin mới. Tiếng ly chạm vào nhau, tiếng “vô” thật to, khuôn mặt cô Tám hiển hiện rõ nét vui mừng.

Cuộc sống của cô Tám khá đơn giản và cô biết cách thưởng thức cuộc sống. Dù cô Tám bận rộn với công việc, lo toan nhưng cô luôn dành buổi chiều tối để “tám chuyện vui” với hàng xóm, cuối tuần về quê thăm người thân và gần gũi thiên nhiên… Nhìn vào cô Tám với cuộc sống thanh thản và vui vẻ bao người thèm ước. Tôi đang học cách bước chậm lại.

Những câu nói của cô Tám làm người nghe rất dễ chịu và cô luôn có cách nhìn lạc quan với những việc xa, việc gần. Đời mà, có lúc vui thì phải có lúc buồn, có lúc thuận lợi có lúc khó khăn. Mỗi người có cách nhìn như thế nào về nó nếu lạc quan sẽ bớt đi những nỗi buồn, tăng thêm niềm vui cuộc sống.

Cô Tám giúp tôi nghiệm ra được nhiều điều. Trong cuộc sống ai cũng có nỗi lo buồn riêng dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ,… và những nỗi buồn không giống nhau. Điểm chung là ai cũng mong được yêu thương và chia sẻ. Có không ít người vẫn chưa trả lời được những câu hỏi của đời mình dù nó không phức tạp (và trong đó có tôi).

Chẳng như “lẽ sống của mình là gì?”, “mục đích, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống này?”,… Đó là do quan niệm sống của mỗi người, nếu cách nhìn nhận cuộc đời tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn về con đường phía trước, sẽ giúp ta thêm yêu cuộc sống, cuộc sống thêm vui.

Cũng như mỗi người có nhân sinh quan khác nhau. Chẳng như, gần đến ngày rằm tháng Giêng rồi, mọi người chuẩn bị nấu cơm chay để tặng người nghèo khó, hay rủ nhau đi chùa cầu an, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp. Năm mới, cầu mong mọi người được nhiều niềm vui mới để cuộc đời luôn phơi phới.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG