Miền Tây, nơi tôi được sinh ra và lớn lên với những căn nhà bao đời luôn chọn hướng cửa ra dòng sông, bờ kinh, con rạch, con mương đón gió mát. Nơi mà ta có thể đánh một giấc ngủ thiệt ngon bên cánh võng hay nằm gác tay lên trán nghe gió thổi liu riu đưa câu vọng cổ mùi như mít chín cây của dì Sáu Đưa Đò lan xa trong buổi trưa hè vắng khách.
Miền Tây, nơi tôi được sinh ra và lớn lên với những căn nhà bao đời luôn chọn hướng cửa ra dòng sông, bờ kinh, con rạch, con mương đón gió mát. Nơi mà ta có thể đánh một giấc ngủ thiệt ngon bên cánh võng hay nằm gác tay lên trán nghe gió thổi liu riu đưa câu vọng cổ mùi như mít chín cây của dì Sáu Đưa Đò lan xa trong buổi trưa hè vắng khách.
Sau những cơn mưa ngày hè, thể nào má cũng đãi anh em tôi món nấm mối do nội và ba đi vườn hái mang về. Bây giờ nghe nói nấm mối chẳng những là món ăn bổ dưỡng mà còn có tác dụng trị bệnh như: tăng sức đề kháng, chống lão hóa, giải độc gan,… Thậm chí người ta còn dùng nấm mối để chế biến mỹ phẩm. Ngày ấy, tôi khoái ăn các món chế biến từ nấm mối của má: nấm mối xào tỏi, xào mướp, xào muối ớt, nấm mối nướng, cháo nấm mối,… Món nào cũng ngon. Chợt nghe thèm và nhớ quê đến thắc thỏm.
Cuộc sống ở miền Tây quê tôi lúc ấy bình dị lắm. Một mớ rau vườn, vài cọng bông súng, đôi ba con cá đồng cũng đủ một bữa cơm đến no nê. Ai siêng năng làm thêm cái vó nho nhỏ, chỉ vài ba vó là đủ ăn cả ngày, có khi còn dư ra làm khô, làm mắm hay ủ nước mắm. Những người ít ruộng đất thì chuyên sống bằng nghề cất vó, không giàu sang nhưng mà thư thả. Ở quê, bên hông nhà thường có hàng lu chứa nước mưa, gia đình khá giả hơn thì dùng kiệu chứa nước. Còn có cái lu nước ở hiên nhà sẵn sàng “phục vụ” khách đường xa một ca nước mưa ngọt lịm.
Ông bà ta thường nói người bỏ quê chứ quê hương có bao giờ bỏ người. Ngày nay những chàng trai, cô gái tuổi mười chín, đôi mươi lại tiếp tục rời quê, làm cuộc hành trình về đô thị. Họ học tập, làm việc, thành gia lập thất và lắm khi sẽ bám trụ lại chốn thị thành. Cơm áo gạo tiền, những người xa quê gần hết cuộc đời, có mấy ai bồi hồi nhớ về hàng dừa nước ven sông, về lục bình lững lờ theo con nước.
Công việc cứ quay cuồng, trong gia đình nhỏ mỗi người mỗi việc, chợt thèm lắm bữa cơm ở miền Tây yêu dấu. Nhớ những bữa cơm ăn với mắm, do chính tay bà nội và má làm ra từ những con cá do ông nội và ba lặn lội bắt từ sông, từ đồng. Bây giờ từ quán ăn bình dân hay nhà hàng sang trọng đều có lẩu mắm nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy mùi vị không ngon bằng nồi mắm kho của nội và má. Có lẽ thiếu không gian “miền Tây”, thiếu nụ cười của những người thân thương đã làm ra nó.
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cuộc sống ở thành thị quá chật chội với bao áp lực thì hãy một lần trở về quê để được nghe gió thở, nghe tiếng lúa reo, nghe tiếng cá quẫy, tiếng gà gáy, tiếng dừa bị chuột ăn rụng sau hè,…
NGUYỄN LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin