Tôi
Giọt nước trong veo
Từ dãy núi xuyên thủng mây trời xa tít cheo leo.
LÊ THỊ NGỌC NHI
Tôi
Giọt nước trong veo
Từ dãy núi xuyên thủng mây trời xa tít cheo leo.
Lưng chừng trời treo vầng nhật nguyệt.
Dãy núi tuyết.
Từng giọt nước tan ra thật tuyệt.
Sơ khai
Lạnh buốt
Hoang vu
Mang theo một thông điệp cao cả nghìn thu:
Hiến dâng đời giọt nước!
Tôi gieo mình xuống
Để được
Hòa vào dòng suối bên mép vực bên đèo.
Có ai ngờ
Từ thượng nguồn hoang sơ
Có những dòng suối diễm lệ như mơ.
Uốn quanh
Lượn lờ
Quanh năm tuyết trắng
Như thể gắn vào đường mây.
Tuyết tan từng giọt đêm ngày.
Nhẫn nại
Dòng chảy
Lúc dịu dàng ẩn hiện xa xa.
Lúc gập ghềnh thác đá
Chắn ngang.
Lúc âm thầm như muốn cưu mang.
Đem tất cả hiến cho đời nguồn sống.
Nước ra hồ rộng
Nước xuống đáy sông.
Nhận dạng dòng chảy miệt mài xuôi ra biển cả.
Lúc lung linh bạc
Lúc dát ánh vàng
Thênh thang mênh mang...
Hiền hòa mát ngọt
Lúc cuồn cuộn đục
Lúc thì trong xanh.
Mang bao ân huệ trong lành...
Mang bao cay đắng ngậm ngùi xót xa...
Từ nguồn thượng trung hạ.
Hay biển cả bao la.
Cho đến vô cùng tận
Hóa thành giọt mưa sa.
Nước vẫn trôi
Mấy nghìn năm rồi
Không sinh cũng không diệt.
Mãi mãi như là truyền thuyết.
Nhưng
Rất tiếc
Nước phiêu lưu mãi mãi không về
Không tái ngộ sơn khê.
Dù vẫn chung dòng chảy.
Thanh thản qua bao tháng ngày
Đồng hành và mang theo bao điều hay lẽ phải.
Cho nhân gian.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin