Thơ

Cập nhật, 22:56, Chủ Nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Ngọc Bích
Thu chạm đôi bàn chân ngọc ngà lên từng con phố nhỏ,
Ta chợt nhớ Hồ Tây,
Nhớ mái tóc em vương vương mùi hoa sữa
Nhớ đôi mắt u buồn, em khóc buổi chia tay.
 
Và biết bao đêm,
Ta đếm thời gian những tháng năm bằng khói thuốc
Ngơ ngẩn giật mình
Tàn đêm,
 
Em thường bảo rằng, mọi sự tùy duyên
Ừ cứ thế, sen cạn mùa nhường cúc vàng khoe nụ
Mùa thu rồi cũng đi qua, ta và em không làm sao níu được,
Thôi chỉ mong chờ, buổi tương ngộ trong mơ.
 
Một mối tình thơ
Muôn vàn nỗi nhớ
Mỗi độ thu về.