Cơn mưa rừng ập xuống đột ngột rồi dai dẳng đến sẩm tối. Ở khu B, mấy cô gái trẻ ngồi bó gối, nhìn mưa rơi. Người nhớ nhà, kẻ nhớ người thân rồi nước mắt chực trào. Còn khu A thì văng vẳng tiếng reo hò, cổ vũ cho những cặp thi kéo tay.
NGUYỄN LINH
Tranh minh họa: Trần Thắng |
Cơn mưa rừng ập xuống đột ngột rồi dai dẳng đến sẩm tối. Ở khu B, mấy cô gái trẻ ngồi bó gối, nhìn mưa rơi. Người nhớ nhà, kẻ nhớ người thân rồi nước mắt chực trào. Còn khu A thì văng vẳng tiếng reo hò, cổ vũ cho những cặp thi kéo tay.
Phòng A1 có tám phạm nhân. Sáu Mập nằm ì ra sau một ngày lao động. Tư Tài, Ba Đợt cùng các anh em khác ngồi tán dóc. Riêng chỉ có hắn là ngồi cạnh cửa sổ lặng thinh như pho tượng. Cũng như mọi hôm, có khi hắn ngồi nhìn mưa rơi bên rừng hàng giờ liền. Người ta tưởng hắn khóc. Nhưng không, gương mặt hắn sắt lại lạnh hơn cả mưa rừng. Hắn chưa hề đùa giỡn, chuyện trò hay tâm sự cùng ai nhưng luôn làm tốt nhiệm vụ. Trồng cây, đào đất, đốn củi,… việc nào hắn cũng giỏi. Có hôm, Sáu Mập không khỏe, hắn phụ luôn phần việc của anh. Chiều về phòng, Sáu Mập cảm ơn, hắn không phản ứng dù một nụ cười hay chỉ là cái gật nhẹ. Cũng vì vậy nên hồi mới vào trại, nhiều người ghét, cho rằng hắn muốn làm ra vẻ đàn anh. Lâu dần, mọi người cũng hiểu, tính tình hắn tốt, chỉ có điều khó tiếp xúc, kết thân.
*
* *
Khuyên bước vào phòng, gật đầu. Mọi người cũng vội đứng lên gật đầu chào cô cán bộ quản giáo trẻ.
- Em Nguyễn Văn Tuấn và bác Huỳnh Văn Thuận chiều nay sao bỏ việc giữa chừng vậy?
Nghe hỏi, Tuấn và chú Bảy Thuận ngập ngừng:
- Tại... vì...
- Mời hai người lên phòng, tôi có việc cần trao đổi.
Cô cán bộ quay bước. Tuấn nhìn quanh phân trần:
- Hồi chiều, tại... con và bác Bảy không được khỏe nên…
Chú Bảy nắm tay thằng Tuấn bước ra cửa. Không khí trong phòng căng thẳng. Tư Tài bức xúc:
- Chắc khiển trách, kỷ luật chớ gì, ba cái vụ này tao rành lắm! Con nhỏ thấy trẻ, đẹp, tưởng bở. Ai dè…
Ba Đợt giậm chân thình thịch:
- Trời đất ơi, công việc hồi chiều nhờ có thằng Hải, thằng Trung, tổ của mình cùng hoàn thành nhiệm vụ có trễ nải gì đâu. Phải hông Trung?
Hỏi đích danh mà hắn vẫn không trả lời.
Năm phút… mười phút… hai mươi phút… Thời gian trôi chậm đến ngột ngạt. Bên ngoài, lá rừng lạnh lùng cọ vào nhau nghe xào xạc.
Có tiếng dép lê xoèn xoẹt, hai bác cháu về tới cửa. Mọi người nôn nóng:
- Sao? Sao rồi?
- Kỷ luật hay gì mà lâu quá chừng vậy?
Chú Bảy nhìn Tuấn:
- Mầy nói đi, Tuấn!
Thằng Tuấn vốn mít ướt nhưng không khóc như mọi khi:
- Dạ, khi hai bác cháu vừa bước vô phòng thì cán bộ Khuyên kêu ngồi ghế uống nước trà.
Chú Bảy nói xen vào:
- Kêu uống thì phải uống chớ. Uống hết ly trà thì cổ rót mời thêm ly nữa. Rồi… rồi… mầy kể tiếp đi Tuấn.
- Dạ, để con kể- Tuấn ngồi xuống giường, vẻ trịnh trọng: Hồi chiều bác và em Tuấn bệnh phải không? Bệnh gì và có uống thuốc chưa? Ở đây con kính bác như cha chú và xem Tuấn như em mình nên mai mốt gặp chuyện gì khó khăn thì báo cho giám thị hoặc trực tiếp cho con biết. Và còn chuyện này nữa, con thấy bác đã lớn tuổi còn em Tuấn thì ốm yếu, vậy kể từ ngày mai hai người qua lao động ở khu B, cùng với chị em nữ đan thảm. Con đã xin phép cấp trên rồi, bác và em cứ yên tâm và giữ gìn sức khỏe!
Cả phòng cười ầm lên. Sáu Mập đánh cái chát vào đùi:
- Thiệt đã! Thấy chưa? Tui nói cổ là người tốt mà.
Ba Đợt xẻn lẻn:
- Ừ… thì… là… người tốt mà lại đẹp nữa. Nhưng... hồi nãy ông cũng nói xấu người ta dữ lắm mà?
Mỗi người một câu khen ngợi cô cán bộ quản giáo trẻ. Còn hắn, hắn vẫn ngồi im, đôi mắt đen, sâu thẳm.
Khuyên là cán bộ quản giáo trẻ nhất trại giam này. Hồi mới ra trường, cha mẹ ngần ngại, sợ cô va chạm với môi trường toàn là các phạm nhân. Nhưng Khuyên cố thuyết phục: “Theo con nghĩ họ là những người đáng thương. Họ lầm lỡ, và nơi ấy, chúng con sẽ giáo dục, giúp đỡ để họ có được cơ hội quay lại với gia đình, xã hội. Cũng như học sinh của mẹ có em ngoan hiền, có em nghịch phá nhưng nhìn chung chúng đáng yêu hơn là đáng trách”.
*
* *
Mấy ngày nay nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên đến 38- 39°C, anh em phạm nhân tạm thời không phải lao động ngoài trời. Thằng Tuấn cũng được nghỉ đan thảm vì bị cảm. Hắn chăm sóc cho Tuấn như đứa em ruột thịt.
Sắp đến giờ lao động buổi chiều mà không thấy hắn. Thằng Tuấn cho biết hắn nói đi hái lá cây về mượn bếp của nhà ăn để nấu nồi xông giải cảm cho nó. Anh em phòng A1 nhanh chân đi tìm thì thấy hắn nằm bất động ở khu vực vườn rau trong cái nắng như đổ lửa. Ba Đợt, Tư Tài hì hụi thay nhau cõng hắn về.
Tối, Khuyên đến bệnh xá. Thấy hắn nằm trên giường, chú Bảy ngồi kế bên lau nước hạ nhiệt, cô gật đầu chào. Chú Bảy kề vào tai hắn nói nhỏ:
- Trung, cán bộ đến thăm mầy nè!
Hắn khẽ mở mắt. Khuyên hỏi:
- Anh thấy trong người thế nào? Anh khỏe chưa?
Hắn im lặng. Chú Bảy lúng túng đỡ lời:
- Bác sĩ nói… bị sốt, cũng đỡ rồi,... Cám ơn cán bộ quan tâm.
Hắn nhắm nghiền mắt lại. Khuyên thăm hỏi vài câu rồi rời đi. Chú Bảy nhíu mày: Hồi chiều cũng có mấy anh cán bộ đến thăm, dù ít nói nhưng hắn cũng đâu có thái độ này. Trời đất, hay là… hắn… hắn hận đàn bà?
Khuyên trở về phòng. Thái độ của hắn, cô nghĩ mãi không ra. Từ lúc về công tác ở đây, cô đã phát hiện ở hắn có gì đó hơi khác thường. Qua hồ sơ lưu, cô chỉ biết hắn tên là Trần Minh Trung, 30 tuổi, phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác,... Tìm hiểu để động viên, giáo dục tư tưởng cho phạm nhân là nhiệm vụ của cán bộ quản giáo, nhưng cái anh chàng tên Trung này thật là khó hiểu…
Mấy ngày sau, Khuyên từ phòng đan thảm bước qua thì nhóm phạm nhân nam đang làm đồ mộc đều ngẩng đầu lên chào. Riêng hắn vẫn cúi mặt, chăm chú nện từng nhát búa. Khuyên nhìn hắn, chiếc áo thun mỏng, ướt đẫm mồ hôi làm nổi rõ tấm lưng rộng và bộ ngực vạm vỡ, khỏe khoắn. Gương mặt lấm tấm mồ hôi kia thật lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Trăng bàng bạc cả khu rừng. Trong màn sương có tiếng của loài thú hoang kêu đêm lẻ bạn. Đã quá giờ ngủ, những dãy phòng của phạm nhân đang chìm trong ánh trăng. Nơi ấy, có những con người từng lạc lối đang trên hành trình đi tìm lại chính mình, có một gã phạm nhân lòng như băng giá nhưng đã làm thổn thức lòng cô gái trẻ bên những dòng nhật ký. Với hắn, Khuyên chỉ biết gửi lòng mình qua ánh mắt, cử chỉ, gói ghém thật nhiều tình cảm trong từng viên thuốc trao đến hắn mỗi khi trời trở gió. Vì dù là cán bộ quản giáo nhưng dẫu sao cô cũng là nữ. Từ trước tới nay, tình cảm trai gái đối với cô như một tờ giấy trắng. Hồi còn đi học, bạn bè hay gọi đùa cô là “hoa đẹp không tim”, giờ không hiểu sao hình bóng của hắn lại len lỏi vào trái tim cô tự lúc nào, tựa cơn gió nhẹ mà se cả lòng người.
*
* *
Hoàng hôn xuống chưa lâu mà màn đêm đã vội trùm kín cả khu rừng. Khuyên thơ thẩn đếm từng chiếc lá rơi đêm bỗng giật mình khi thấy hắn đang ngồi ở băng đá tựa gốc cây trước phòng A1 và dường như đang khóc. Vâng! Cô đã nhận ra trong màn đêm những giọt nước mắt sóng sánh ánh trăng. Đã đến lúc tảng băng tưởng chừng như vĩnh cửu kia tan chảy. Cô đứng ngây người như hóa đá.
Chợt hắn nhìn lên: “Chào cán bộ!”, giọng hắn run run trong đau khổ. Khuyên bối rối định quay đi nhưng cô lại ngồi xuống cạnh, nhìn vào mắt hắn. Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn sao hôm nay lại yếu ớt và hiền từ đến lạ. Bỗng nhiên hắn nói khẽ: “Chú của tôi đã mất rồi!”. Hắn khóc rấm rứt rồi chợt ngẩn ra và rụt người lại: “Xin lỗi cán bộ!”. Cô đưa cho hắn chiếc khăn tay, nói:
- Anh Trung có chuyện gì buồn? Có thể chia sẻ cùng tôi được không?
Nhìn cô, đôi mắt hắn, đôi mắt buồn thăm thẳm lại ràn rụa.
…Thuở nhỏ, hắn là đứa bé mồ côi sống nương tựa vào người chú ruột. Chú rất thương hắn nhưng bà thím đẹp người mà không đẹp dạ, đối với hắn rất tệ. Hắn là của nợ, là cái gai trong mắt bà ấy. Chú hắn là trưởng phòng của một công ty nhưng mọi quyền hành và tiền bạc trong gia đình đều do bà thím nắm trọn. Chú thương cháu song lại sợ vợ nên hắn thường bị thím ngược đãi. Những lúc chú đi công tác xa, bà ta thường tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt say sưa, choàng tay, ấp vế với những gã trai trẻ. Chú về, hắn nói lại thì chú chỉ thở dài đau khổ.
Hai mươi tuổi, ai cũng khen hắn đẹp trai. Và bà thím cũng thay đổi thái độ: Thương yêu, khen ngợi hắn hết lời. Rồi đôi lúc hắn thấy bà ta có những cử chỉ khác thường, tình cảm của bà không đơn thuần là tình thím cháu. Có những chuyện tế nhị, kín đáo riêng tư của hắn mà bà ta cũng để ý. Bỗng nhiên hắn thấy sợ người đàn bà đó. Nhiều lần hắn muốn ra sống riêng nhưng nghĩ đến người chú đã lớn tuổi, không con cái, là hắn lại không dám ngỏ lời.
Hai mươi bảy tuổi, chú chuẩn bị hỏi vợ cho hắn- cô gái mà hắn đã quen được ba năm. Nhưng thím không đồng ý, chê bai họ giàu nghèo và nói xấu đủ điều về hắn để người ta chán.
Tối, bà thím chệnh choạng bước về nhà trong hơi men. Lát sau, hắn nghe tiếng cãi nhau trong phòng:
- Ừ, tại ông suốt ngày chỉ lo đi làm. Tui buồn, tui đi vũ trường, tui có bạn để người ta lo cho tui chớ.
Qua khe cửa khép hờ, chưa bao giờ hắn thấy chú mình giận đến vậy.
- Chuyện bạn bè, vui chơi của bà, bà làm gì thì làm, sao cứ hết lần này đến lần khác cản trở, cấm đoán chuyện vợ con của thằng Trung vậy?
Nghe nói, bà ta giật nảy người:
- À, thì ra hổm nay ông hậm hực với tui là vì chuyện đó?
Chú lặng im, bà ta tiếp:
- Tui… tui… Bữa nay tui nói rõ để ông biết luôn. Tại vì tui... thích nó… Ai biểu nó trẻ lại đẹp trai hơn ông.
Nói được mấy câu rồi dường như thấm rượu, bà ta ngã vật xuống giường. Thì ra điều hắn nghi ngờ bấy lâu là sự thật. Thấy chú đổ thụp xuống, hắn chạy vào ôm chặt: “Chú! Chú! Con…”. Chú hắn gạt tay ra, vùng dậy chạy ra đường. Bên ngoài, có tiếng xe thắng lại rất gấp.
Sau khi chú xuất viện, mọi sinh hoạt cá nhân và đi lại rất khó khăn nên ngoài lúc đi làm, hắn dành thời gian chăm sóc chú nhiều hơn. Rồi buổi tối định mệnh hôm ấy, hắn tan ca đêm khoảng 9 giờ thì về đến nhà. Trong căn nhà rộng rãi, sang trọng, bà thím đang bày tiệc, cùng với tiếng nhạc sập sình là những lời chúc tụng qua những ly bia sủi bọt. Hắn vừa bước vào, bà ta đã oang oang giới thiệu với mọi người: “Xin thông báo với quý khách, đây là Trung- người cháu chồng “handsome” của tiểu muội!”. Nhiều cặp mắt đổ dồn về. Hắn bực tức bỏ lên lầu, tránh những tràng pháo tay nhạt nhẽo. Trong phòng, chú hắn đang nằm trên giường, mắt ứa hai hàng lệ. Dòng lệ của chú, của người chồng đáng thương kia làm tim đứa cháu như thắt lại. Bên dưới, khách khứa của người đàn bà môi son má phấn đến trơ trẽn kia vẫn hát hò. Bất chợt hắn nghe người nóng ran. Và trong giây phút bốc đồng, hắn đã không kiềm chế được mình, vội chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn phóng nhanh xuống lầu…
Bà thím không chết. Hắn ngồi tù và nhận lời từ hôn của người yêu. Thế là hắn trở nên trầm lặng, nỗi đau ấy đã khiến hắn “dị ứng” với tất cả đàn bà con gái trên đời.
*
* *
Mưa chiều không dứt. Hắn ngồi đăm chiêu nhìn ra khoảng không, đối diện với lòng mình. Tình cảm chân thành của cô cán bộ quản giáo trẻ đã giúp hắn xóa dần mặc cảm, thấy yêu đời hơn và ngẫm ra những điều đáng sống. Trong đời người ai mà chẳng từng phạm lỗi lầm, và sau mỗi lần vấp ngã đâu nhất thiết phải chặt bỏ cái chân đau. Cũng đừng vì người đàn bà lẳng lơ và mối tình không trọn vẹn trước đây mà chối bỏ những gì tốt đẹp mình đang có. Nghĩ thông, hắn mỉm cười, thấy mình đang cùng Khuyên sánh đôi giữa một khu rừng vào thu. Gió rừng phả nhẹ làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Thế rồi hắn đã ra đi trong một chiều mưa, những giọt mưa kéo dài như những sợi tơ mỏng manh, yếu ớt. Cơn nhồi máu cơ tim đột ngột đã cướp đi sự sống của một con người đáng thương- phạm nhân có gương mặt lạnh lùng. Hắn đi xa, thằng Tuấn khóc tức tưởi như đứa trẻ lên ba, phòng A1 đầy nước mắt. Khuyên lặng lẽ giữa đám cỏ lau, hoa đang rung lên trong gió như dải lụa tang trắng đến lạnh người. Nước mắt? Giá như khóc được để lòng cô phần nào vơi bớt nỗi chơi vơi, hụt hẫng.
Khuyên rời khỏi phòng, đôi chân vội vã bước theo nhịp của con tim đến phòng A1. Chần chừ một lúc, cô gõ cửa. Trời đã tối, anh em trong phòng giật mình khi thấy sự xuất hiện của nữ cán bộ quản giáo. Khuyên bàng hoàng, dụi mắt: Hắn? Hắn vẫn còn sống? Cô định chạy đến ôm chầm lấy, tựa vào bộ ngực vạm vỡ của hắn mà nức nở, nhưng kịp trấn tĩnh. Cô nhìn hắn: “Trung, tôi vừa trải qua cơn ác mộng. Tôi nằm mơ thấy… thấy anh đã chết!”. Hắn nhoẻn miệng cười: “Tôi khỏe lắm, không chết sớm được đâu! Phải khỏe để ăn tết vì cô và cán bộ ở đây đã hứa với tất cả anh em phạm nhân sẽ đón giao thừa đơn sơ, ấm cúng ở tại nơi này mà!”.
Bất chợt gương mặt cô gái đỏ ửng lên thật đáng yêu! Cô cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Gió rừng khua nhẹ trong đêm. Bên trong, có tiếng cười vui của anh em phòng A1…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin