Những ngày cuối năm gió tết thổi rì rào qua những hàng cây. Màu nắng trải vàng ấm áp, và đâu đó trên những cành cây tiếng chim hót ríu rít như trao gửi những lời mật ngọt yêu thương...
ĐƯỜNG LANG
Những ngày cuối năm gió tết thổi rì rào qua những hàng cây. Màu nắng trải vàng ấm áp, và đâu đó trên những cành cây tiếng chim hót ríu rít như trao gửi những lời mật ngọt yêu thương...
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
Hường ngồi một mình trên băng ghế đá trước sân nhìn ra phía con đường. Mấy bữa nay xe qua lại có vẻ nhiều hơn thường ngày. Hường nhìn theo những cái bóng thoáng qua. Người lạ có, người quen cũng có. Nhưng khi thấy cái bóng của Minh thoáng qua cùng theo sau là một người phụ nữ khác, thì trong lòng chị lại nghe đau. Dẫu biết rằng giữa chị và anh Minh bây giờ chỉ là tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Mỗi người một con đường để đi riêng từ khi cả hai ký vào tờ đơn ly hôn trước phiên tòa. Tài sản cũng đã chia xong rồi. Chị giành nuôi con. Cũng coi như đó là niềm an ủi, niềm vui bên cạnh chị lúc này. Những hôm đi làm về, tắm giặt cơm nước xong Hường vẫn hay ra sân ngồi một mình như tự tìm khoảng yên tĩnh cho mình. Những ngày cuối năm, mấy cây mai trước sân nhà chị cũng đang bung tỏa sắc vàng. Thỉnh thoảng những cơn gió thoảng qua thì mùi thơm của hoa mai lại thoang thoảng, một cảm giác thân quen gần gũi. Giá như trong lòng chị lúc này không phải cô đơn...
*
Tình yêu đầu đời của Hường cũng thật đẹp và lãng mạn. Cũng những buổi hẹn hò dưới ánh trăng thơ mộng. Cũng được Minh trao những lời yêu thương chân thành, và anh còn khen chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Yêu một thời gian rồi cưới nhau. Dẫu cuộc sống ban đầu của gia đình nhỏ cũng có nhiều khó khăn. Nhưng bằng ý chí vượt khó của đôi trai làng gái quê siêng năng không ngại sớm tối, rồi gia đình cũng ấm áo no cơm. Bé Hà ra đời là bảo bối của hai người. Minh chẳng biết rượu chè cờ bạc gì cả. Suốt ngày chỉ biết gồng lưng lao động mà chẳng hề thở than với vợ câu nào. Hường thì cũng chẳng thua kém gì, cũng lam lũ suốt ngày. Xong công việc nhà thì ai kêu làm gì thì cũng đi làm để kiếm thêm thu nhập.
Minh chỉ biết làm mà không biết chơi nên bạn bè xung quanh bảo là cũng phải tập cho biết, để mỗi khi đi dự đám tiệc nếu không uống được nhiều thì cũng một vài ly gọi là xã giao với người ta. Chứ cứ như thế mãi thì lạc hậu quá rồi. Nghe bạn bè anh em nói thế nên Minh cũng tập. Dẫu sao thì uống một vài ly cũng có sao đâu. Hường cũng nói với chồng là biết uống vài ly rượu hay bia trong những lúc tiệc tùng cũng là tốt thôi chứ có gì xấu đâu mà phải ngại. Minh tập tành uống với anh em. Lúc đầu thì chẳng bằng ai, nhưng tập dần thì cũng “bằng anh bằng em”. Chẳng phải đợi đến tiệc tùng, khi anh em có mồi ngon hú một tiếng là Minh đến ngay. Nhiều khi đang làm công chuyện cũng bỏ ngang giữa chừng để đến vui với bạn bè. Hường không hài lòng nhưng cũng đành bấm bụng bỏ qua.
Hết lần này đến lần khác. Vui ở nhà chưa đã, mấy anh em rủ Minh đi ra quán. Quán thường không chịu, mà phải vào mấy quán có em út phục vụ. Và Minh đã sa ngã từ khi gặp một nữ tiếp viên trong quán ấy. Chẳng hiểu là tiếng sét ái tình hay Minh là chú nai tơ trong mắt của cô nàng tiếp viên vốn từng trải.
Mấy anh em chơi chung với Minh bảo rằng, đừng có liều như vậy! Những cuộc mua vui chỉ thoáng qua, gia đình mới là quan trọng nhất. Nhưng mặc ai can ngăn, Minh chỉ làm theo ý mình. Hường biết chuyện, ngồi khóc tức tưởi. Chị đau lòng nhưng chị vẫn nghĩ là tại anh quá thật thà nên đã bị người ta xỏ mũi. Chị cấm không cho ai rủ anh uống ly rượu ly bia nào nữa. Sợ anh không làm chủ lý trí của mình. Nhưng trong lúc tỉnh táo nhất Minh cũng nói với chị là anh đã đem lòng thương người đó rồi, anh sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ cần được Hường chấp nhận ly hôn. Nghe Minh nói, Hường như lùng bùng hai lỗ tai. Tại sao anh đòi bỏ vợ bỏ con mà chạy theo một người đàn bà chẳng ra gì. Một người bữa nay trong tay ông này ngày mai lại trong tay gã khác. Bộ trên thế gian này hết phụ nữ rồi hay sao mà anh lại đi thương một người đàn bà hành nghề trong quán nhậu? Làm như vậy mai mốt ra đường mặt mũi không biết lấy gì mà che lại.
Hường đang cố phân trần để cho Minh tỉnh táo lại, nhưng Minh vẫn khư khư đòi ly hôn để đi theo người phụ nữ ấy. Bạn bè đến khuyên anh, cha mẹ họ hàng đến quát mắng anh, thậm chí đòi cho anh một trận đòn cho anh tỉnh lại, nhưng anh vẫn quyết không đổi ý.
Trước tòa, Hường miễn cưỡng ký vào đơn ly hôn nhưng trong lòng chị rất đau, nhiều người xung quanh đứng chứng kiến thì rù rì với nhau rằng, Minh bị trúng bùa mê hay gì rồi mới đòi bỏ vợ mà theo loại gái hành nghề.
Minh nói là chấp nhận ra đi tay trắng, nhưng vốn liếng của cả hai vợ chồng dành dụm bấy lâu nay Hường cũng chia phần cho anh.
Mỗi ngày Hường lủi thủi với đứa con. Thỉnh thoảng bé Hà lại hỏi mẹ: “Cha đi lâu vậy rồi chừng nào cha về với mình hả mẹ?”. Nghe câu hỏi của con, chị lại bật khóc nức nở nhớ đến Minh. Chị đưa tay lên mặt quẹt hai dòng nước mắt rồi nói với con: “Chắc cha con không về với mẹ con mình đâu con à!”. Bé Hà giãy nãy: “Không, con không chịu đâu. Con muốn cha về với con. Con muốn có cha và mẹ thì nhà mình mới vui”. Câu nói của con làm nước mắt chị lại ứa ra.
*
Minh bỏ xứ đi một thời gian, có người nói thấy anh mở cái quán nhậu trong một con hẻm ở nội ô thị xã. Không biết chuyện làm ăn của anh ra sao. Anh và người phụ nữ ấy sống chung với nhau có hạnh phúc không? Từ khi có dịch bệnh đến nay ở đâu cũng bị cấm tập trung đông người, nhất là những tụ điểm ăn chơi. Coi ra cái quán nhỏ của anh chắc không đủ tiền thuê mặt bằng rồi. Những ngày khó khăn sắp tới anh sẽ sống ra sao?
Mới đây, có người lại nói gặp anh che dù ngồi bán rau cải cặp lề đường trước cửa cái quán nhỏ ế ẩm của anh. Lâu lâu cũng thấy Minh trở về thăm quê một lần, nhưng anh không dám ghé lại căn nhà quen thuộc của mình. Bởi phía sau lưng anh đã có một người phụ nữ khác. Thời gian đâu có bao lâu mà trông anh tiều tụy, hốc hác hơn xưa rất nhiều.
Trước sạp rau cải, vẫn thấy Minh thường ngồi có một mình. Người vợ sau của anh vốn không quen nắng mưa nên không chịu được cái cảnh ngồi đưa mặt ra đường như vậy. Minh đã chọn thì đành phải chịu. Nhưng rồi dần dần đã nảy sinh những cuộc cãi vã. Vợ anh muốn kiếm tiền khi đêm đêm trong quán có nhiều gã đàn ông ra vào và không tiếc tiền cho cuộc vui bia rượu. Anh chiều vợ nên mới đồng ý mở quán nhậu. Nhiều khi Minh cũng thấy nóng bừng mặt khi mấy gã say xỉn kêu vợ mình ra ngồi để uống với mấy ổng vài ly gọi là xã giao. Thôi thì chuyện làm ăn nên đành phải vậy…
Từ lúc có dịch bệnh quán xá vắng tanh. Kiếm việc khác để làm rất khó. Bán rau cải cũng đắp đổi qua ngày nhưng vợ anh bảo là ngồi ngoài trời nắng bị đen đúa rồi ai thèm nhìn. Minh cứ đôn đáo một mình rồi đôi khi lại nổi quạu, đâm ra cự cãi.
*
Một buổi sáng thức dậy Minh chẳng thấy vợ đâu cả. Anh lục tung căn phòng thì chỉ còn lại vài bộ đồ cũ của vợ, những thứ khác của cô ta đều đã biến mất. Minh không lấy gì làm bất ngờ khi cô vợ sau của anh vốn là người chỉ biết hưởng thụ, không hề chịu đựng khó khăn, gian khổ.
Anh bỏ mọi thứ qua một bên và lại ra ngồi dưới bóng cây dù với mớ rau cải thường ngày quen thuộc. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của anh không được như mọi ngày.
Trên những con đường người qua kẻ lại cũng nhộn nhịp hơn, đông vui hơn. Và ánh nắng vàng như cũng đã thơm xuân khi trước sân nhà ai đó vài cành hoa đã nở. Minh vẫn đang ngồi thừ ra đó bên góc đường như một kẻ bị lạc lối về. Mà đúng là Minh đã lạc bước khá xa trên đường đời của mình. Lúc này, hơn bao giờ hết Minh mới biết khát thèm mái ấm thân thương mà hồi nào anh đã từng có.
Mấy ngày liền Minh cứ mất ăn mất ngủ. Anh ngồi bán mà sắc mặt cứ nhợt nhạt, ủ rũ. Có người thấy vậy lại hỏi anh người thân đâu sao không thấy? Hay là về nhà nghỉ đi chứ ngồi ngoài trời vậy coi chừng bị bệnh.
Trong đầu óc của Minh giờ là những hối hận, những lỗi lầm. Anh muốn được trở về mà quỳ trước mặt của Hường thật lòng thành tâm xin lỗi. Hình ảnh của Hường và đứa con thơ cứ chập chờn hiện hữu trong anh…
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin