Trời miền Trung lòng nghe thương quá
Thảm cảnh thiên tai
Miền Trung ơi- nhiều gian khó bão giông ngập tràn
Vì quê hương nối vòng tay yêu
Hãy sớt chia niềm đau
Tác giả: Vũ Linh Tâm
Lý Cái Mơn
Trời miền Trung lòng nghe thương quá
Thảm cảnh thiên tai
Miền Trung ơi- nhiều gian khó bão giông ngập tràn
Vì quê hương nối vòng tay yêu
Hãy sớt chia niềm đau
Những mảnh đời thiếu áo cơm đang chờ nhau
Vọng cổ
1. Nhận được hung tin miền Trung trải qua bao cơn bão lũ, cửa nát nhà trôi hoa màu mất trắng mất cả người thân rời rã tim… lòng.
Ngăn cách lối đi đất nhão thành bùn.
Xứ Quảng đó trơ mình xơ xác, trước cảnh hoang tàn núi lở nhà xiêu.
Phủ cả vùng Thừa Thiên thơ mộng, miền Trung mưa lũ kinh hoàng thương lắm người ơi.
Mẹ dìu con thơ đói khát rã rời, chiếu đất màn trời chạnh lòng tê tái.
2. Mưa cứ rơi gió vô tình cứ thổi, nước mắt nhà ai không thấu lòng trời.
Của cải chắt chiu một phút tan tành.
Những người thân yêu cất tiếng kêu không thấy, người xa người còn đau khổ nào hơn.
Nỗi đau cồn cào triệu triệu con tim, chia sẻ tình yêu thương tương trợ.
Bão lũ vô tâm lòng người nặng nghĩa, bâng khuâng ngậm ngùi thương quá miền Trung ơi.
LÝ SÂM THƯƠNG
Mưa vẫn rơi muôn nơi
Hạt mưa rơi tưới mầm xanh hoa lá
Nhưng cơn mưa vô tâm làm nhà nát lệ rơi
Lũ vô tình mà chi gieo khổ đau héo khô nụ cười
Vợ xa chồng người mất con
Trời bão giông giá băng cõi… lòng.
VỌNG CỔ
5. Trời ơi! Những chiếc áo xanh nặng gánh ba lô tình dân tình nước, núi lỡ chôn thân cướp đi hơi thở đấng nhân… hào.
Ai có ngờ đâu sầu chở thêm sầu.
Các anh nằm xuống mà dáng cao vời vợi, có ngàn vạn con người thương tiếc nhớ ơn anh.
Hồn linh người lính cứu hộ sáng mãi giữa bão giông, tình dân tộc anh trở thành bất tử.
Người từ mọi miền cũng cúi đầu tiễn biệt, các anh cùng người dân miền Trung trong thảm họa thương sầu.
6. Hỡi mẹ thiên nhiên mở lượng bao dung, đừng thêm nữa bão giông giận dữ.
Tang tóc đau thương hoang tàn mọi thứ, đã đủ lắm rồi khổ lệ miền Trung.
Hãy trả mọi thứ bình yên hạnh phúc, lau khô lệ sầu bằng trái tim yêu.
Hướng về miền Trung người dân gian khó, mưa bão triền miên nắng cháy da người.
Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, tình người muôn thuở đỡ đần nhau.
Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, xứ Quảng thâm tình thương lắm miền Trung.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin