Cha đi
Bóng ngả chân đồi
Bơ vơ mình mẹ khôn nguôi nỗi buồn
VÕ THỊ HỒNG TƠ
Cha đi
Bóng ngả chân đồi
Bơ vơ mình mẹ khôn nguôi nỗi buồn
Thương người nặng trĩu nguồn cơn
Khuây khoa ngày cạn
Tủi hờn đêm sâu
Trắng trong một mối tình đầu
Lứa đôi gang tấc
Xa nhau rộng dài
Tóc thề thả lệch bên vai
Nhớ thương mẹ gửi ra ngoài đạn bom
Trầu không nấp giậu tre còm
Cau đi theo ngọn gió nồm tha phương
Đói no cơm nhịn áo nhường
Tình xưa mẹ cứ yêu thương đợi chờ
Ngọt ngào câu hát ban sơ
Chờ đêm khuya khoắt võng hờ mẹ ru
Cha tôi hóa giọt sương mù
Mẹ tôi như lá…
Chưa thu đã vàng!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin