"Kho quẹt" ngày nay

Cập nhật, 19:08, Chủ Nhật, 13/08/2017 (GMT+7)

Kho quẹt: Một món ăn dân dã, “nghèo nàn” tưởng chừng chỉ có ở thôn quê, đồng ruộng đâu ngờ thời nay lại có sức hút lôi cuốn biết bao người từ nông thôn, thành thị cho đến thực khách phương Tây.

Rau luộc chấm kho quẹt: Dân dã mà ngon.
Rau luộc chấm kho quẹt: Dân dã mà ngon.

Chiều cuối tuần, trời đổ mưa lất phất. Nơi góc nhỏ của một nhà hàng, người bạn Sài thành của tôi nhất quyết gọi cho được món cơm cháy kho quẹt với dĩa rau luộc đủ loại.

Tôi ngại ngùng: Kho quẹt không phải là đặc sản cũng chẳng đúng món ngon, thức lạ thì liệu có chu đáo chăng? Như hiểu được lòng tôi, bạn trần tình: “Rau luộc kho quẹt có hương vị thơm ngon đặc trưng và vô cùng lạ miệng.

Còn gì thú vị cho bằng giữa hơi mưa se lạnh, bụng đói cồn cào lại được ngồi trong quán ngắm dòng người qua lại, nhâm nhi từng miếng cơm vàng rộm nóng hổi cùng dĩa rau luộc chấm trong ơ kho quẹt thơm phức.

Như muốn “chạy trốn” cái náo nhiệt, ồn ào của phố thị, xu hướng ẩm thực của giới sành ăn thị thành đang tìm về những món dân quê như: cơm niêu, cá kho tộ và tất nhiên rau luộc chấm kho quẹt là lựa chọn hàng đầu”.

Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi sau bao ngày xa cách được bắt đầu và chảy dài theo mùi thơm lan tỏa của cơm cháy, kho quẹt, rau luộc.

Trong tôi hiển hiện hình ảnh những chiều mưa dầm, trời nhá nhem tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ có chảo kho quẹt với dĩa rau tập tàng. Đó là cái chảo nhôm nhỏ móp méo được mẹ tôi chế vô miếng nước mắm, ít đường và bột ngọt kho đến cạn quánh sền sệt rồi cho vào ít tiêu, tép mỡ, hành lá là hoàn tác món mặn ăn với cơm.

Tôi đã từng có một tuổi thơ sống ở miền sông nước ruộng đồng nên món ăn đượm tình quê này đã nuôi lớn và gắn bó theo tôi từng ngày. Bạn không giống tôi, ấy vậy mà bạn cũng ao ước: “Sau một ngày làm việc về đến cổng nhà đã nghe dậy mùi thơm của món “kho quẹt” bốc lên từ gian bếp hứa hẹn bữa cơm chiều căng bụng dù chỉ có một dĩa rau luộc xanh”.

Dĩ nhiên, để trở thành món ăn thời thượng thì kho quẹt ngày nay đã được thêm thắt không chỉ ăn để no mà còn ngon và đảm bảo dinh dưỡng.

Bên cạnh nguyên liệu chính là nước mắm, tép mỡ thì còn có thịt ba rọi, tôm khô, củ hành tím và đặc biệt là phải kho trong nồi đất. Nhưng dù có “cải cách” như thế nào đi chăng nữa thì cái hồn cốt là mùi thơm của kho quẹt vẫn không lẫn vào đâu được.

Ở trước hiên nhà hay bên giậu nhà hàng xóm cũng dễ dàng bắt được mùi. Cạnh nồi kho quẹt, có thêm dĩa rau luộc nhà trồng hoặc một dĩa củ quả thì phải nói là “ngon hết sảy”.

Gắp một đũa rau chấm vào thứ nước chấm keo sệt màu cánh gián để tận hưởng vị mặn của nước mắm, vị béo của thịt ba rọi, vị ngọt của tôm khô, cay của ớt, ấm nồng của tiêu và hành khiến ai cũng quẹt xoèn xoẹt cho đến hết mới thôi.

Quả là một sự biến tấu độc đáo! Từ một món ăn được mệnh danh là của nhà nghèo, khi ăn không dùng đũa gắp (thật ra cũng chẳng có gì để gắp) mà chỉ quệt cho dính một ít ở đầu đũa rồi đưa lên miệng mút nên “chết danh” là kho quẹt thì đến nay món này ngày càng trở nên phổ biến.

Kho quẹt rất dễ làm nên ai cũng có thể tự trổ tài thực hiện. Và đương nhiên, trong thực đơn của những nhà hàng không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn này.

Giống như chiều nay, trong hơi mưa se lạnh bủa vây, tôi được thưởng thức món ngon ấy. Chếch choáng men cay gây lòa nhòa nơi khóe mắt hay đó là nỗi bùi ngùi khi bỗng nhớ chảo nước mắm kho quẹt nơi chái bếp lựng khói lam chiều của mẹ.

  • Bài, ảnh: NHẬT LAN